[Thập Niên 70] Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu

Chương 9: Hai Điểm Công Không Dễ Dàng (2)


Trong nhà này không có mấy thứ như đồng hồ báo thức, có điều hệ thống lại có công năng tính thời gian. Mắt thấy đã sắp mười hai giờ rồi, Đàm Ngọc Dao nghĩ tới hạng mục nhiệm vụ đi đưa cơm kia.

Cháo còn thừa lại trong bữa sáng là bữa trưa và bữa tối của cô. Sức ăn của nguyên thân lớn, vì thế cháo luôn luôn được nấu rất nhiều. Bây giờ lấy mang đi cho ba và anh trai ăn thì vừa hay. Thuận tiện mang theo cả chút nước đưa qua nữa.

Nhặt đậu phộng là một công việc cần tới thể lực, lại còn làm ở trên sườn núi, ánh mặt trời to như vậy, người lao động đúng thật là quá vất vả. Ở trong đội mặc dù có người đưa nước, thế nhưng một buổi sáng chỉ có một bát nước cũng chẳng thấm được vào đâu cả. Đa số đều là do con cái trong nhà đi đưa nước tới để giải khát.

Nguyên thân đương nhiên sẽ không đi bao giờ cả, mỗi lần leo lên sườn núi vừa nóng vừa mệt, cô ấy còn lâu mới chịu sự cực khổ như vậy.

Đàm Ngọc Dao cũng không muốn đi ra ngoài.

Thế nhưng nghĩ tới nhiệm vụ, lại nghĩ tới hai ba con họ vất vả biết bao. Cô vẫn là cắn chặt răng, lục tìm ra được cái mũ cói đội lên, xách theo cái giỏ đựng cháo cùng với nước đi ra khỏi nhà.

Trong thôn làng này mọi người sống rất tập trung, bước ra ngoài liền có thể nhìn thấy được những ngôi nhà đất thấp bé lần lượt xây san sát nhau. Ruộng đồng đều nằm ở bên ngoài thôn, đi ra cần tốn hơn mười phút đồng hồ. Khoảng thời gian này, trong thôn có không ít người đi đưa cơm, nhìn thấy Đàm Ngọc Dao ai cũng làm ra một bộ như thể thấy mặt trời mọc ở đằng Tây vậy.

Có mấy người mồm miệng nhanh nhảu còn trêu ghẹo mấy câu, Đàm Ngọc Dao chỉ coi như không nghe thấy, đi thẳng về phía ruộng đậu phộng.

Xung quanh thôn có rất nhiều gò núi nhỏ, không phải là rất cao, cũng chỉ tầm khoảng 200 mét. Ruộng đậu phộng nằm trên sườn núi, bên dưới trồng một vùng lớn toàn là ngô. Đàm Ngọc Dao đi xuyên qua thửa ruộng ngô đó suýt chút nữa thì khóc ra thành tiếng.

Những chiếc lá của cây ngô cào lên mặt, lên tay cô, từng cơn đau nhói như kim châm còn có chút ngứa. Khiến cho con người cô cảm thấy như phát điên. Lại nghĩ tới một lát nữa trở về lại phải chui vào một lần nữa cả người Đàm Ngọc Dao đều cảm thấy không được thoải mái.

Con đường nhỏ đi lên trên quanh co uốn lượn, bước chân của cô càng ngày càng chậm hơn, cái giỏ trên tay cũng ngày càng trở nên nặng hơn. Không khí nóng hầm hập khiến cho cô suýt thì dẹp đường hồi phủ. Trên gương mặt mồ hôi rơi xuống không ngừng, còn có cảm giác châm chích khi bị mồ hôi rơi vào trong mắt cả đời này Đàm Ngọc Dao chưa trải nghiệm qua bao giờ cả.

Bản thân chỉ mới đi có một đoạn đường đã thành cái bộ dạng này rồi, vậy thì những người lao động làm việc ở ngoài ruộng kia còn thế nào nữa chứ. Hồi còn bé lúc học được cày ruộng đương lúc ban trưa, từng giọt mồ hôi rơi xuống không có một chút cảm giác gì cả. Bây giờ coi như là đã cảm nhận được rồi.

Đàm Ngọc Dao mệt sắp chết tới nơi rồi, đi một chút lại nghỉ một chút. Lồng ngực giống như bị một hòn đá to đè lên vậy, leo được vài bước liền hổn hển thở không ra hơi.

Đợi cô đi tới được ruộng đậu phộng, cũng đã sắp tới một giờ rồi.

Người dân trong thôn đang gánh theo hai bó đậu phộng chuẩn bị đi xuống sườn núi nhìn thấy cô, quay đầu lại hét về phía trong ruộng một tiếng.

“Đàm Dục Dân, con gái của ông tới này.”

“Hả?”

Đàm Dục Dân nghe thấy tên của mình nhanh chóng bật thẳng người dậy nhìn, bé gái mập mạp đứng ở giao lộ kia không phải chính là đứa con gái nhà mình hay sao.

Gương mặt tròn tròn toàn là mồ hôi, ông thấy mà đau lòng không thôi. Nhanh chóng đi qua nhận lấy cái giỏ ở trong tay cô.

“Trời nắng to như thế này con còn đi lên đây làm gì vậy hả?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận