Thập Niên 70, Những Ngày Tươi Đẹp Của Người Vợ Quân Nhân

Chương 190


Từ đầu hắn ta đã là người được ngồi ở trong phòng làm việc của cảnh sát thì giờ đây bị biến thành người phải cúi đầu bái lạy đám người tạp nham ở bên ngoài kia.

Mấy năm nay, nếu không nhờ hắn ta có mối liên hệ với bên phía Đài Loan, thỉnh thoảng hắn ta có thể kiếm thêm

chút “thu nhập ngoài”, thì cả gia đình bốn người đã phải sống ở đầu đường xó chợ từ lâu rồi. Trong lòng hắn ta có thể không hận Cố Hoài An cùng với ba anh em mồ côi kia sao? Nếu không phải ba anh em kia vô ơn bạc nghĩa, tố cáo với Cố Hoài An, thế thì hắn ta có bị dồn đến nông nỗi này không?

Sự hận thù cùng với mấy lời “khuyến khích” của Lưu Đại Ni, hắn ta tự cảm thấy rằng mình là người tốt làm không Bây giờ hắn ta đột nhiên nhìn thấy Cố Trạch, cậu nhóc giờ đã cao lớn như một cây bạch dương nhỏ, chứng tỏ thân thể rõ ràng là được chăm sóc, nâng niu bảo vệ rất tốt, trong lòng hắn ta đột nhiên nổi lên tức giận.

Làm thế nào mà thằng oắt này lại sống tốt như vậy?

Hắn ta nhìn thấy chiếc áo khoác len trên người thằng oắt con, chiếc khăn quấn quanh người và đôi giày da nhỏ màu đen dưới chân thì nghĩ, nếu mà được mua ở trong Hợp Tác Cung Tiêu Xã thì rẻ nhất cũng phải mười mấy đồng tiền rồi đấy. Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ đến những cảnh tượng ở nhà mình, mặt Mã Đức nhăn nhúm lại, hắn ta đá chân vào đống tuyết bên đường, mồm tự chửi rủa thằng oắt con một mình rồi quay người về nhà.

Ở nhà họ Mã, Lưu Đại Ni mặc chiếc áo lông rách rưới đang hái rau trong nhà.

Mã Đức tức giận bước vào nhà.

Lưu Đại Ni đứng lên, cô ta muốn cười nịnh nọt.

Chưa kịp kéo khoé miệng thì đã bị đá một cái: “Đồ ngu nhà cô! Bên ngoài không có việc, ở nhà cũng không chăm chỉ làm việc. Mấy giờ rồi!? Bây giờ mà cơm nước còn chưa chuẩn bị xong thì cần cô làm cái con khỉ mốc gì! Cút về quê cho ông đây càng sớm càng tốt. Ông đây còn muốn sống thêm vài năm nữa!” Mấy năm nay Lưu Đại Ni bị đánh mắng rất nhiều, hiện tại cô ta cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể thì thào lẩm bẩm nói: “Cha nó, ở nhà em cũng không nhàn rỗi đâu, em vừa mới giặt quần áo xong, lại còn đi gánh nước, trong nhà lại không có tổ ong. Em còn đang bận bịu.”

“Cô bận cái khỉ gì hả?! Ông đây còn không hiểu cô à. Chắc cô lại nói bậy nói bạ với đám đàn bà nhiều chuyện ở bên ngoài chứ gì! Đã ăn của ông, uống của ông, lại còn dối gạt ông đây. Cô muốn c.h.ế.t đúng không!?” Mã Đức vừa nói chuyện vừa giơ tay lên cao, Lưu Đại Ni sợ hãi trốn ra sau: “Cha nó, anh bị làm sao vậy? Trước khi đi cũng đâu có như vậy?”

Trước đây mặc dù Mã Đức cũng thường xuyên mất bình tĩnh, nhưng mà hắn ta cũng không tức giận đến nỗi này như ngày hôm nay.

Mã Đức bỏ tay xuống, ngồi xuống ghế sô pha, hắn ta tàn nhẫn nói: “Còn không phải là do nhìn thấy thằng oắt Cố Trạch đó sao!?”

“Cố Trạch?”

Lưu Đại Ni đột nhiên nhảy dựng lên, kinh ngạc nói: “Thằng nhóc kia sao lại ở đây? Cha nhà nó sẽ không phải là tới đây để làm phiền chúng ta đấy chứ?”

“Làm phiền chó má gì, một tên vắt chưa đủ lông đủ cánh, nó có thể làm được gì?”

Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của Lưu Đại Ni, Mã Đức hận không thể tát mấy cái cho cô ta c.h.ế.t quách cho xong.

Lưu Đại Nhi nghẹn lại, nói nhỏ: “Nó làm không được, không phải còn có Cố Hoài An sao?”

Cố Hoài An?

Mã Đức rùng mình, hắn ta nhớ lại những tủi nhục, xấu hổ mà mình đã trải qua mấy năm nay, tất cả đều do Cố

Hoài An ban cho!

Gân xanh trên mặt hắn ta nhảy dựng lên liên hồi.

Không biết đang nghĩ tới cái gì, một nụ cười kỳ dị dần dần xuất hiện trên khuôn mặt của Mã Đức.

Mấy đứa nhớ là ở bên này, đi dạo phố một hồi cuối cùng cũng tìm được một Hợp Tác Cung Tiêu Xã đang mở của.

Ông cụ trực ban trong Hợp Tác Cung Tiêu Xã đang đứng sau quầy và nặng nề ngủ gật.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận