Thập Niên 70, Những Ngày Tươi Đẹp Của Người Vợ Quân Nhân

Chương 192


Đoàn Đoàn thỏa mãn mà lao ra ngoài như một con vịt nhỏ, một m.ô.n.g ngồi xổm, hai m.ô.n.g ngồi xổm…

Mẹ Cố nhìn mà đau lòng c.h.ế.t được, cuối cùng bà dứt khoát không nhìn nữa.

Anh cả Cố bật cười: “Tốt lắm, đúng là con cái nhà họ Cố chúng ta!”

Cuối cùng, Đoàn Đoàn vẫn chưa hoàn toàn học được trượt băng, nhưng cậu bé đã có thể đi được hai, ba bước trên băng. Lâm Vãn Thanh biết chuyện nên hôn lên khuôn mặt mập mạp của con trai mình và khen ngợi: “Đây cũng là tiến bộ lắm rồi. Con của mẹ giỏi quá đi!”

Đoàn Đoàn được mẹ khen nên cậu nhóc thấy rất vui.

Nhưng mà Viên Viên thì không vui, cô nhóc kéo mẹ đi xem người tuyết nhỏ dựng trong sân: “Mẹ, đây là người tuyết con đắp đó.

“Tốt lắm, Viên Viên nhà chúng ta cũng rất tuyệt.

Lâm Vãn Thanh cũng ôm hôn con gái một cái, lúc này cô nhóc mới vui vẻ nhếch miệng cười toe toét.

Cô nhóc cũng hôn Đoàn Đoàn một cái: “Anh trai và em đều giỏi hết á!”

Đoàn Đoàn cười hì hì.

Cố Tiểu Nhị chen vào: “Em gái, còn anh hai nữa, em không thích anh hai sao?”

“Anh cả thì sao?”

“Viên Viên, anh út mới là anh trai em thích nhất đúng không?” Tiểu Cố An cũng đến để tranh giành sủng nịnh.

Viên Viên nhìn mấy anh trai ở trước mặt, hôn mỗi người một cái, cuối cùng cô nhóc còn thở dài, giọng ngọt như sữa: “Mẹ, bây giờ con có hơi lo.

“Tại sao?”

“Quá nhiều anh trai cũng mệt não quá đi? Viên Viên buông tay…

Mùng một đầu năm, lại là một bữa tối thật thịnh soạn.

Nào là thịt thỏ kho tàu, cá hấp, thịt thăn chua ngọt, nào là bắp cải trắng cay, đậu hũ trân châu, tôm xào Long

Tỉnh, cháo ngao. Món mà cả nhà vừa mới ăn xong là bánh bao Sơn Đông mới hấp.

Đồ ăn do cô bảo mẫu ở nhà làm rất ngon nên không có gì ngạc nhiên khi năm bạn nhỏ trong nhà đều no căng.

“Mẹ, bụng nhỏ căng” Viên Viên bĩu môi nhỏ, cô nhóc lẩm bẩm.

Anh cả nhỏ Cố Trạch đi tản bộ tiêu thức ăn cùng mấy đứa em trở về, thấy em gái như vậy, cậu bé muốn đưa tay ra ôm nhưng cô bé đã hất tay ra, cô nhóc chỉ muốn mẹ ôm thôi!

Đội trưởng Cố vẫn muốn đưa tay ra, để vợ trừng mắt liếc một cái, xấu hổ buông tay xuống.

“Viên Viên như vậy là không ngoan đó nha.

Lâm Vãn Thanh sờ bụng dưa hấu nhỏ của con gái.

“Mẹ, Viên Viên ngoan. Cô nhóc vội vàng lăn long lóc bò dậy.

“Bé yêu của mẹ, con ăn no xong phải tự mình đi”

Lâm Vãn Thanh không muốn Viên Viên như vậy.

Viên Viên cũng biết mẹ có lúc nghiêm túc không chọc vào được nên ngoan ngoãn xỏ giày ra khỏi giường, lạch bạch chạy đến bên cạnh Cố Trạch: “Anh cả ôm!”

“Ai da, anh cả.”

Cố Trạch đang muốn cười tươi như đóa hoa, liếc nhìn thím một cái, nói: “Người tuyết nhỏ bên ngoài thật đẹp, anh cả đưa Viên Viên đi xem một chút, được không?”

Người tuyết nhỏ xinh sao?

Viên Viên lập tức có hứng thú, gật đầu: “Được ạ”

“Ngoan lắm.

Cố Trạch vội vàng đưa Viên Viên xuống lầu, Cố Tiểu Nhị, Tiểu Cố An và Đoàn Đoàn cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Sau khi Viên Viên chạy ra ngoài hai vòng, lúc quay lại bụng cô nhóc đã không còn căng nữa.

Ban đêm, cả hai đứa nhỏ ngủ với nhau, Lâm Vãn Thanh kiểm tra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của con gái, nói với đội trưởng Cố: “Hôm nay anh có mệt không?”

Cố Hoài An nghẹn một cái: “Em biết hết rồi à?”

“Đương nhiên, mấy ngày nay anh đều chạy ra bên ngoài, trên người còn mang súng, thỉnh thoảng mấy người này còn đến nhà. Nghĩ lại mới biết anh có nhiệm vụ

Lâm Vãn Thanh liếc mắt nhìn qua: “Em cũng không phải kẻ ngốc.

Nhiệm vụ trong bộ đội, Cố Hoài An không nói nhiều thì cô cũng không hỏi nhiều.

Chỉ một điểm là, từ ngày hôm sau trở đi, người họ Cố ra ngoài sẽ cẩn thận hơn rất nhiều.

Ngay cả mẹ Cố khi ra ngoài mua sắm cũng đều do hai nhân viên bảo vệ lái xe đưa đi.

Đám trẻ con trong nhà cũng chỉ chơi đùa chủ yếu trong sân lớn của quân khu.

Mã Đức liên lạc với mấy đặc vụ ở bên ngoài tìm kiếm mấy ngày, đều không tìm được cơ hội xuống tay.

Mã Đức tức giận, phải để cho người ta trấn an lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận