Trước đó, Lâm Vãn Thanh nhận được thư của mợ Đường ở quê nhà.
Trong thư viết không ít, nhà lão Đường vẫn như cũ, nửa người vẫn còn tê dại, còn đánh nhau với Vương Xuân
Hoa, mắng chửi nhau, cuộc sống không yên tĩnh chút nào.
Gia đình cậu cả Đường phân chia với nhà lão Đường, năm nay dì gái già Đường Thu Đào rốt cuộc cũng lập gia đình, gả cho một tên ăn chơi kết hôn lần thứ hai đã có con ở huyện thành.
Điều kiện trong nhà tên ăn chơi đó rất tốt, cho dù là người không đáng tin cậy, nhưng cha mẹ hắn ta cũng không coi trọng Đường Thu Đào.
Việc hôn nhân này, nhà lão Đường cùng với cậu cả Đường đều không đồng ý, nhưng Đường Thu Đào tự đồng ý, Vương Xuân Hoa cũng đồng ý, trong nhà không vì chuyện này mà ầm ĩ nữa.
Cuối cùng cậu cả Đường cũng mặc kệ, năm mới đã qua, Đường Thu Đào mang theo đồ cưới trong nhà vui vẻ giả qua đó.
Chẳng qua lúc về nhà thì trên người đầy vết thương.
Trong nhà lại có một trận náo loạn. Lâm Vãn Thanh cầm lá thư trong tay, chỉ cảm thấy thời gian trước như đã qua một đời, bây giờ cô có gia đình, có
con, còn có đội trưởng Cố và một ổ gà với một con vịt trong nhà, cuộc sống ngày xưa thật sự cứ như vậy mà trôi qua.
Buổi tối đội trưởng Cố về nhà, Lâm Vãn Thanh kể chuyện trong lá thư mà mợ Đường gửi tới cho anh nghe, cũng chia sẻ cảm khái của mình với anh.
Không nghĩ tới đội trưởng Cố không chút để ý mà khi nghe xong liền bắt được trọng điểm câu chuyện: “Em vừa rồi mới nói có nhà có con còn có cái gì nữa?”
“Ha?”
Lâm Vãn Thanh gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút: “Còn có đội trưởng Cố và một ổ gà với một con vịt?”
Ánh mắt đội trưởng Cố trở nên thâm sâu: “Anh và một ổ gà với một con vịt trong nhà sao?”
Không cẩn thận hình như lại làm giảm địa vị trong gia đình của đội trưởng Cố.
“Ha ha, cái gì vậy, vừa rồi đều là nói đùa thôi, đội trưởng Cố anh đừng coi là thật” Lâm Vãn Thanh thầm cười hai tiếng.
Nhìn Cố Hoài An vẫn là bộ dạng c.h.ế.t tiệt kia, cô tự động lăn vào trong n.g.ự.c anh, ngẩng đầu hôn cằm một cái:
“Ôi, em chỉ là muốn nói mình hiện tại rất hạnh phúc, ừm, chính là ý này.
Cô nghĩ rằng cô đã giải thích đủ rõ ràng.
Không nghĩ tới ánh mắt Cố Hoài An lại càng tối hơn: “Được, vậy chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi.
Dứt lời, bàn tay to ôm lấy eo nhỏ nhắn.
“Hả? Không phải, bây giờ mới hơn chín giờ, em còn chưa muốn ngủ, đội trưởng Cố, từ từ chút, bọn nhỏ còn chưa ngủ… Này..”
Thời gian thấm thoắt trôi, đến năm 1986, lúc trước Cố Trạch thi đậu vào Bắc Hàng, hiện tại đã là năm thứ ba, năm ngoái Cố Tiểu Nhị cũng lấy thành tích treo đuôi thi vào khoa kiến trúc Thanh Đại, hai anh em đều học đại học ở Bắc Kinh.
Ba năm trước, Cố Hoài An thăng chức lên sư đoàn trưởng sư đoàn 2, cả nhà đều chuyển đến tỉnh thành, Tiểu Cố An đang học trung học, Đoàn Đoàn, Viên Viên học trung học cơ sở, bọn nhỏ đều đi học, trong nhà đột nhiên im ắng xuống, Lâm Vãn Thanh không có việc gì thì như bà mẹ già gọi điện thoại cho hai anh em.
Này nhé, hôm nay là cuối tuần, Lâm Vãn Thanh cân nhắc Cố Tiểu Nhị sắp ra ngoài, cố ý bảo Cố Trạch đến trường bắt Cố Tiểu Nhị đến nhà họ Cố nghe huấn luyện.
“Anh, anh làm gì vậy, em đang vội vàng đi hẹn hò với Đình Đình đấy.
Hiện giờ Cố Tiểu Nhị đã sớm trưởng thành trở thành một thanh niên cao một mét tám, còn bị anh trai xách quần áo dẫn đi, không cần nói cũng biết có bao nhiêu mất mặt.
Cố Trạch cũng cao 1m88, diện mạo tuấn tú, giống như cha ruột đã mất, tính tình ngược lại thì rất giống sư trưởng Có nhiều hơn một chút, trầm ổn lại còn có chút ít nói.