Cố Hoài An cũng là người hành quân nhiều năm, huấn luyện dã ngoại trong bộ đội, mấy ngày mấy đêm không chớp mắt là chuyện bình thường, ngồi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ là chuyện nhỏ, trên gương mặt anh cũng không hề hiện lên vẻ mệt mỏi chút nào.
Tàu đến ga, hành khách nhộn nhịp bắt đầu vác hành lý đi ra ngoài, trong dòng người xám xịt, cặp vợ chồng trẻ có nhan sắc nổi bật đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người.
Cố Hoài An xách túi lớn túi nhỏ, không tốn chút sức lực nào mà đi về phía trước, Lâm Vãn Thanh nhàn nhã đi ở phía sau, đối với hành động của vé cơm dài hạn, cô rất hài lòng.
Vừa rồi tàu vừa đến ga, Lâm Vãn Thanh còn chưa nhúc nhích, Cố Hoài An đã rất tự giác xách hành lý xuống xe.
Lâm Vãn Thanh cũng không khách khí, nếu sau này cô muốn cùng Cố Hoài An sống qua ngày, khách khí gì đó là không cần thiết.
Dù sao sau này cuộc sống còn dài, trước đây có như thế nào thì cuộc sống này vẫn phải sống tiếp mà thôi.
Ở cửa ga tàu huyện Tiêu, có một chiếc xe jeep của quân sự đậu ở đó, cảnh vệ Trương Thành dẫn theo ba đứa nhỏ con thấp bé đứng ở cửa chờ.
“Chú Tiểu Trương, thím mà chú Cố cưới về có xinh đẹp hay không ạ?”
Trong đó có một nhóc đầu đội trần ngửa mặt lên hỏi.
“Xinh đẹp, khẳng định là rất xinh đẹp.”
Trương Thành là cảnh vệ viên của Cố Hoài An, từ khi Cố Hoài An nhận nuôi ba đứa con trai của đoàn trưởng Cố, hắn liền trở thành người có trách nhiệm nuôi con, ba tiểu tử nhà phó đoàn trưởng Cố, chỉ có mỗi Cố Tiểu Nhị và Cố Cảnh là nói nhiều nhất.
Trong ba ‘lão đại’ tương lai, đứa lớn nhất là Cố Trạch năm nay bảy tuổi, tính tình nội liễm hiểu chuyện nhất, là người trời sinh học bá, tương lai trở thành người có tầm ảnh hưởng nhất đẳng Hoa Quốc.
Đứa nhỏ thứ hai Cố Cảnh năm nay năm tuổi, tính tình quỷ nhất trong cả ba anh em, cũng là đứa thông minh nhất, là một đứa nhỏ lắm lời, tính tình vui vẻ, tương lai cũng rất có thành tựu, trở thành kiến trúc sư hàng đầu của Hoa Quốc.
Còn đứa cuối cùng là Cố An, năm nay mới hơn hai tuổi một chút, vẻ bề ngoài trắng trẻo mập mạp, giống như một cái cây béo ú vậy, là một đứa nhỏ trời sinh rất ngoan ngoãn.
Lúc này Tiểu Cố An nắm tay anh cả Cố Trạch, giọng nói còn hôi mùi sữa nói chuyện cùng với anh cả.
“Thím, xinh đẹp!”
Cố Trạch trời sinh tính tình an tĩnh, tuy rằng không nói gì, nhưng cũng đồng ý gật gật đầu.
Chú Cố là chú tốt nhất khắp thiên hạ, thím cưới về nhà cũng nhất định là thím xinh đẹp nhất thiên hạ.
Cảnh vệ Tiểu Trương mang theo ba đứa nhỏ, nhìn đám người chảy xiết không ngừng, ánh mắt Cố Tiểu Nhị là tinh nhất, lập tức phát hiện ra một người mặc quân phục màu lam trong đám người đông nghịt trước mặt.
“Chú Cố, cháu thấy chú Cố rồi! Có cả dì xinh đẹp nữa!” Cố Tiểu Nhị nhảy nhót.
Cảnh vệ Tiểu Trương tập trung nhìn thoáng qua, quả nhiên đã nhìn thấy trong đám người lộ ra Cố Hoài An mặc quân phục và Lâm Vãn Thanh ở phía sau anh.
“Phó đoàn trưởng Cố!” Tiểu Trương cảnh vệ kích động vạn phần, dẫn theo ba đứa nhỏ ra nghênh đón.
“Chú Cố! Chú ơi!”
Cảnh vệ Tiểu Trương chào quân lễ với Cố Hoài An, ba đứa nhỏ cũng nhào tới ôm lấy cặp chân dài của Cố Hoài An.
Cố Hoài An đã quen với việc chào hỏi này rồi, đối mặt với cảnh vệ nhiệt tình Tiểu Trương và ba đứa nhỏ thì anh cũng chỉ thản nhiên gật gật đầu, giới thiệu cho Lâm Vãn Thanh phía sau từng người.
“Đây là Trương Thành, lính canh của tôi. Đây là ba đứa con của tôi, Tiểu Trạch, Tiểu Cảnh, Tiểu An.”
“Thím trông tốt bụng quá đi!”
“Thím lại còn rất xinh đẹp nữa!”
Cảnh vệ Tiểu Trương vội vàng chào hỏi Lâm Vãn Thanh, ba đứa nhỏ cũng nhiệt tình không chịu nổi.
“Xin chào mọi người.” Lâm Vãn Thanh cười tủm tỉm chào hỏi mọi người.
Tiểu Cố An nhìn thấy thím xinh đẹp, lập tức vứt bỏ Cố Hoài An, cất bước chân ngắn nhào tới.