Thập Niên 70, Những Ngày Tươi Đẹp Của Người Vợ Quân Nhân

Chương 30


Hai anh em Cố Trạch và Cố Tiểu Nhị thì ngược lại, tinh thần vẫn rất sảng khoái, nâng mặt lên nghe truyện xưa, thỉnh thoảng gặp phải chỗ không rõ, còn hỏi vài câu hỏi hài hước với cô, Lâm Vãn Thanh cũng rất kiên nhẫn giải đáp lại.

Lâm Vãn Thanh vừa kể truyện cho hai anh em, thỉnh thoảng cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm thời gian Cố Hoài An đi ra ngoài cũng không ngắn, sao giờ này vẫn còn chưa về?

Chẳng lẽ bên ngoài náo loạn quá lớn nên giải quyết không được hay sao?

Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, có người nào có thể đánh nhau trước địa bàn của Cố Hoài An hay không?

Đang suy nghĩ lung tung thì cửa truyền đến tiếng mở cửa, Lâm Vãn Thanh quay đầu nhìn, vé cơm dài hạn cuối cùng cũng quay trở về.

“Chú Cố, chú về rồi à? Câu chuyện thím kể cho tụi con nghe rất hay đó, cả thiên hạ đệ nhất cũng đều muốn nghe cho mà xem, em trai con nghe kể xong liền ngủ luôn rồi ạ.”

Cố Tiểu Nhị vừa thấy Cố Hoài An trở về, lập tức cất chân chạy tới ôm lấy cặp chân dài của anh.

Cố Trạch cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Câu truyện rất hay và dễ nghe nên Tiểu béo ú cũng ngủ luôn rồi.

Trong đôi mắt đen lạnh lùng của Cố Hoài An hiện lên chút ý cười, anh vươn bàn tay to xoa xoa đầu Cố Tiểu Nhị, nói: “Thím kể truyện xưa có dễ nghe như bài hát ru không?”

Ha ha ha, chú Cố đây là đang hỏi khó cậu nhóc đây.

Cố Tiểu Nhị cười ha ha rồi không nói gì nữa, Cố Trạch cũng mím môi cười.

Lâm Vãn Thanh: “…..”

Đêm khuya, mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.

Vào mùa hè, ba đứa nhỏ trong nhà phải tắm mỗi ngày, ngày mưa cũng không ngoại lệ.

Cố Hoài An rửa bát đũa xong, từ trong phòng bếp đi ra, bổ củi đốt một nồi nước lớn, động tác thuần thục tắm rửa cho hai đứa nhỏ.

Hai anh em Cố Trạch tắm rửa xong, trên người ướt đẫm đi giày cỏ trở về phòng.

Ngoài phòng, Lâm Vãn Thanh dùng khăn lau sạch sẽ, rửa tay chân nhỏ bé cho Cố An đang ngủ say, thời gian ra ngoài rót nước, Cố Hoài An cũng đun nước tắm của cô.

Lâm Vãn Thanh nhìn Cố Hoài An, mở miệng nói: “Đêm nay tôi sẽ ôm Tiểu An ngủ ở phòng phía nam đúng không?”

Lúc Cố Hoài An đi ra ngoài, Lâm Vãn Thanh thừa dịp hai anh em Cố Trạch đi vệ sinh, đi dạo một vòng trong phòng nên đã tìm hiểu rõ phòng ốc của nhà họ Cố.

Nhà họ Cố có tổng cộng năm gian phòng chính, liên tiếp với phòng bếp là nhà vệ sinh nhỏ, sân có hơn nửa mẫu đất lớn.

Năm gian phòng chính, ngoại trừ gian lớn nhất ở giữa dùng làm phòng khách, còn lại phòng đều bày giường cùng với bàn ghế, cách bày trí đơn giản, nhưng đều được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Lâm Vãn Thanh tìm hiểu sơ qua với Cố Tiểu Nhị, biết được bình thường lúc Cố Hoài An ở nhà sẽ ôm Cố An ngủ ở phòng phía bắc, hai anh em Cố Trạch và Cố Tiểu Nhị ở phòng phía tây, phòng phía nam và phòng đông đều để trống.

Buổi tối khi Cố Hoài An làm nhiệm vụ, cảnh vệ Tiểu Trương sẽ đến nhà chăm con hộ, bình thường sẽ ngủ ở phòng phía đông.

Như vậy tính ra cũng chỉ còn lại phòng phía nam là không có người ở.

Theo lý thuyết, vợ chồng nhỏ mới cưới như bọn họ, hẳn là sẽ thân thiết ngủ chung một cái chăn.

Có điều… Cuộc hôn nhân công lợi của cô với vé cơm dài hạn, đừng nói là ngủ trong một cái chăn, cho dù là ngủ trên một cái giường, cùng một phòng cũng đủ khó xử lắm rồi.

Cũng may Cố Hoài An đã sớm nghĩ đến điểm này, anh hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói: “Bài trí phòng phía nam có hơi đơn giản hơn một chút, chờ ngày mai tôi đi tìm người đến thu dọn sơ qua, đêm nay cô sẽ phải ở tạm một chút vậy.”

Không có việc gì, không có việc gì, phòng ở phía nam đã rất tốt rồi, giường mới, cửa sổ bằng kính, sàn gỗ, lại còn rất sạch sẽ, so với nhà họ Đường bị rò rỉ mưa dột thì tốt hơn nhiều.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận