Chị dâu Lâm cầm chén trà hoa hồng lên uống một ngụm, tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Trà này sao lại ngọt như vậy chứ?”
Lâm Vãn Thanh cười: “Em có cho thêm một chút mật ong núi đó ạ.”
“Hả, mật ong núi này chính là thứ tốt, bồi bổ thân thể, bình thường muốn uống cũng không dễ gì mà có được.” Chị dâu Trương mở miệng nói.
“Vậy hôm nay chúng ta được hưởng chút phúc khí từ Tiểu Lâm rồi.” Chị dâu Sở híp mắt cười.
Lâm Vãn Thanh khoát tay áo: “Đâu phải phúc khí của em gì đâu ạ, mấy giỏ trái cây chị dâu đưa cho còn quý giá hơn thứ này nhiều. Muốn cảm ơn cũng là cảm ơn các chị dâu mới phải.”
Lời này vừa khách sáo lại vừa dễ nghe, mấy người chị dâu Lâm đều nở nụ cười, vừa lúc Tiểu Cố An muốn thím bế, cất chân ngắn ra sân tìm Lâm Vãn Thanh, nghe thấy lời này cũng học theo: “Cám ơn các chị dâu.”
Lâm Vãn Thanh và mấy chị dâu vừa nghe được lời này, đầu tiên là có hơi sửng sốt một chút, sau đó đều cười ha ha.
“Ai da, Tiểu Cố An của thím, con đúng thật là một tiểu bảo bối đáng yêu.”
Chị dâu Lâm rất thích những đứa trẻ ngoan và dễ thương, ý cười hiện rõ lên trong ánh mắt, hai tay ôm lấy Tiểu Cố An rồi nói: “An An đi theo thím về nhà nhé, thím sẽ hầm trứng gà cho con ăn có được không?”
Đầu năm nay, trong nhà đứa nhỏ nào có thể được ăn canh trứng gà, là đứa nhỏ đó đã có một cuộc sống rất xa xỉ rồi, chị dâu Lâm cũng là người lớn lên trong ngôi nhà có một trai một gái đều có công việc, cuộc sống thoải mái nên mới nói như vậy, trong lòng chị ấy nghĩ đứa nhỏ này tám chín phần sẽ gật đầu cùng chị ấy đi theo về nhà.
Không ngờ rằng đầu Tiểu Cố An lắc lư giống như tiếng trống, nhào vào lòng Lâm Vãn Thanh: “Không cần, An An muốn thím, không ăn trứng.”
Ôi, đứa nhóc này ngay cả trứng gà cũng không thèm ăn mà chỉ muốn thím thôi.
Đồng thời mấy chị dâu cũng vô cùng kinh ngạc, trong lòng lại có nhận thức, xem ra Lâm Vãn Thanh đối với ba đứa nhỏ quả thật rất tốt, bằng không đứa nhỏ này sao lại không cần ăn trứng gà mà chỉ cần thím đây thôi chứ!
Chị dâu cả nhà họ Lâm yên tâm rồi, nói chuyện phiếm cùng với Lâm Vãn Thanh một lúc, đến lúc chị ấy nhìn lại đồng hồ thì thời gian đã là buổi trưa.
Các chị dâu đứng dậy chào tạm biệt để quay về nhà nấu cơm, Lâm Vãn Thanh đã gói một ít điểm tâm và bánh ngọt từ nhà gửi cho họ mang về.
“Có qua có lại mới toại lòng nhau.” Vì các chị dâu lúc đến đây đều mang theo quà tặng tới, cô không đáp lễ lại thì không thích hợp cho lắm.
Hơn nữa, sau này cô muốn tiếp tục sống trong quân khu, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với các chị dâu, họ đều là những người lương thiện, cô vui vẻ nguyện ý kết giao với họ.
Một vài người chị dâu lúc nhận quà tặng còn không được thoải mái, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Lâm Vãn Thanh nói rằng muốn trồng một vườn rau nhỏ ở ngay trong sân, chỉ là trong nhà không có hạt giống.
Chị dâu Lâm nói vấn đề này rất dễ giải quyết, trong sân vườn của họ có tất cả các loại rau, đến lúc đó chỉ cần mang vài cây rau trồng xuống, còn nói lúc nào cô làm vườn rau chỉ cần nói với họ một tiếng, họ nhất định sẽ tới giúp đỡ.
Lâm Vãn Thanh mỉm cười nhận lời, ba chị em dâu nhà họ Lâm mới hài lòng đi về nhà.
Cô thấy đã quá giờ trưa mà Cố Hoài An vẫn chưa về nhà ăn cơm, Lâm Vãn Thanh và ba đứa nhỏ ở nhà, những chiếc giỏ mà các chị dâu đã mang đến cái gì cũng có, có rau tề rất tươi ngon và cả rau chân vịt, trộn lại ăn hoặc dùng nấu canh đều ăn rất ngon.