Dương Quân Tô đứng dậy rời đi, cô đi ra ngoài dạo quanh một vòng thì phát hiện các người đã lục tục đến làm việc.Chẳng qua lúc này bọn họ đang họp ở trong một văn phòng khác.Dương Quân Tô lẳng lặng đứng chờ ở cửa.Bạch Ngọc Phượng ngồi ở trong phòng nhìn ra Dương Quân Tô, chị ta hơi cong môi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ: Cô muốn làm loạn đúng không? Tùy cô vậy.Lão Cảnh không chỉ chào hỏi riêng mỗi chị ta mà còn chào hỏi những người khác của khoa cơ sở hạ tầng, hơn nữa, trưởng khoa cơ sở hạ tầng cũng không muốn có đồng chí nữ.
Khoa cơ sở hạ tầng toàn là mấy công việc yêu cầu thể lực, trong đó toàn là đàn ông, đưa một đồng chí nữ trẻ tuổi vào thì còn ra thể thống gì?Dù sao thì Dương Quân Tô có làm loạn thế nào cũng vô ích thôi.
Bạch Ngọc Phượng cũng không mấy lo lắng, tiếp tục làm việc của mình.Sau khi cô chờ đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc.Người bên trong lần lượt ra ngoài.Tổng cộng có bốn người, ba nam một nữ.
Dương Quân Tô vội vàng lục lọi trong trí nhớ, phát hiện cô chỉ nhận ra trưởng khoa cơ sở hạ tầng Hạ Tân Hoa, còn lại cô không nhận ra ai cả.Hạ Tân Hoa khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt chữ Quốc, vẻ mặt nghiêm nghị.Hai đồng chí nam đi bên cạnh anh ta cũng trạc tuổi anh ta, khoảng hơn ba mươi tuổi, một người cao gầy một người thấp béo.
Hình như người thấp bé mập là khoa cung ứng tiêu thụ, cao nhất là khoa nông lâm nghiệp.
Về phần vị đồng chí nữ kia cũng tầm ba mươi tuổi, dáng người cao gầy mạnh mẽ, tóc cô ấy được cắt ngắn gọn gàng, mặc một bộ trang phục cán bộ màu lam.Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, không ai chú ý đến Dương Quân Tô.Dương Quân Tô đi thẳng lên trước, cởi mở nói chuyện với Hạ Tân Hoa: “Trưởng khoa Hạ, tôi tên là Dương Quân Tô, là con gái thứ ba của Dương Lợi Dân.
Hà Trung Hoa ở khoa các anh là bác của tôi, trước khi nghỉ bệnh ông ấy đã nhường công việc lại cho tôi.
Hôm nay tôi tới làm thủ tục, vì thế tôi đến đây báo cáo qua với anh.”Dương Quân Tô vừa nói chuyện, ánh mắt mọi người thoáng cái đã tập trung vào trên người cô.Ánh mắt sắc bén của Hạ Tân Hoa cũng đảo qua, anh ta hơi đánh giá Dương Quân Tô rồi nói: “Khoa cơ sở hạ tầng chúng tôi không cần đồng chí nữ, lão Cảnh ở phân trường hai đã tới nói rồi, ông ta đã đổi công việc của vợ ông ta với cô.
Cô không biết chuyện này à?”Dương Quân Tô thầm cười nhạo trong lòng, còn đổi với cô cơ đấy, diễn cũng hay thật.Cô ngạc nhiên nói: “Không, chú Cảnh chưa từng nói chuyện đó với tôi.
Thực tế là ông ấy kéo cha tôi đi uống rượu, cha tôi uống say, bị ông kích động nên mới nói nhường công việc cho con trai ông ấy là Cảnh Quân.
Trưởng khoa Hạ, anh cũng là đồng chí nam, nói vậy chắc hẳn anh cũng biết, đồng chí nam vừa uống rượu say thì miệng không đóng lại được.
Mấy lời nói lúc say thì tất cả mọi người cũng chỉ coi như là đùa giỡn, không có mấy ai sẽ tin là thật.
Tôi nghe nói còn có người say rượu phát tiền cho mọi người, sau đó còn lấy về đó.”Ba người còn lại không nói lời nào, ai cũng nhìn Hạ Tân Hoa.Đúng lúc này, Bạch Ngọc Phượng từ phòng hậu cần đi ra.
Chị ta mỉm cười chào hỏi bốn người, sau đó lại cười nói với Hạ Tân Hoa: “Trưởng khoa Hạ, vừa nãy Tiểu Dương đã tới tìm tôi rồi, tôi cũng đã giải thích cho cô ấy nghe.
Ai ngờ cô ấy lại không tin, cứ một hai phải đến làm phiền anh.”Nói xong, Bạch Ngọc Phượng lại chuyển ánh mắt về phía Dương Quân Tô, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu Dương, cô nên trở về đi.
Công việc của bộ phận cơ sở hạ tầng thực sự không phù hợp với các đồng chí nữ như chúng ta đâu.
Toàn bộ văn phòng toàn là các đồng chí nam, chỉ có cô là một cô gái trẻ thì còn ra dáng gì nữa? Hơn nữa, cô lại không làm được mấy công việc nặng nhọc, không phải sẽ kéo chân mọi người sao?”Dương Quân Tô lớn tiếng hỏi: “Đồng chí Bạch, xin hỏi khoa cơ sở hạ tầng là nhà vệ sinh nam hay nhà tắm nam?”Mọi người: “…”Lúc đầu Bạch Ngọc Phượng còn hơi ngẩn ra, sau đó cô ta bực tức nói: “Tiểu Dương, lời này của cô là có ý gì đây? Tôi đang nói với cô về chuyện công việc, cô lại kéo nhà vệ sinh với nhà tắm vào đây làm gì?”Dương Quân Tô cười nói: “Theo tôi được biết thì chỉ có nhà vệ sinh nam và nhà tắm nam mới không cho phép đồng chí nữ đi vào.
Đừng nói đến chỉ là một bộ phận cơ sở hạ tầng, mà ngay cả tuyết sơn đồng cỏ, trường chinh[1] hai vạn năm ngàn dặm đường, sao mà thiếu các đồng chí nữ chúng ta được? Bản thân chị cũng là đồng chí nữ, tại sao chị lại phân biệt đối xử với các đồng chí nữ?”[1] Trường chinh: cuộc đi hành trình dài vì mục đích lớn, có nhiều người tham gia.