Sau khi ăn cơm tối xong, cũng không có chương trình giải trí gì, trong nhà cũng không có TY, trời lại đặc biệt lạnh, Lục Chí Quân không cần hai người bọn họ chúc tuổi liền thúc giục bọn họ trở vê phòng, còn phát cho Ngọc Đào hai phong bao lì xì lớn!
Trở về phòng, Lục Vân Dương cười như không cười trêu ghẹo cô: “Ông nội thực sự thương em, kể từ lúc anh đi học đại học đến giờ, ông nội đã chẳng cho anh một bao lì xì nào!”
Hiện tại mới hơn tám giờ, làm sao có thể ngủ nhanh như vậy, Ngọc Đào liền nằm trong lòng Lục Vân Dương, vừa nghe radio vừa trừng mắt nhìn anh một cái: “Anh đã hai mươi bảy tuổi rồi còn không biết xấu hổ so với em và con.”
“Anh ghen tị không được sao.” Lục Vân Dương nhìn hai bao lì xì lớn: “Nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiên?”
Ngọc Đào cười khẽ: “Sao anh còn gấp hơn cả em, em không chia bao lì xì cho anh đâu!”
Nói xong, cô cũng theo ý anh, mở phong bao lì xì ra.
Một bên trong bao lì xì có mười đồng, từng đồng từng đồng một, một cái phong bao lì xì khác, bên trong là một cái vòng bạc nhỏ, khá nặng, hơn nữa rất mới, nhìn giống như vừa mới làm không lâu.
“Nhiều thật đó!” Lục Vân Dương cười khẽ: “Em biết không? Lúc nhỏ ông nội cho anh bao lì xì nhiều nhất cũng chỉ có một tệ.”
Trong ấn tượng của Ngọc Đào, tiền lì xì của nguyên chủ cũng không vượt quá một đồng, lúc này một đồng tiền rất đáng giá, cho nên phong bao lì xì này của Lục Chí Quân, thật sự là hào phóng mà dụng tâm!
Nhìn ánh mắt anh sáng ngời, Ngọc Đào lập tức hỏi: “Vậy anh có bao lì xì cho em cùng bảo bối không?”
Lần này, đến lượt Lục Vân Dương trừng mắt nhìn cô: “Từ sau khi kết hôn tiền lương của anh đều ở chỗ em, làm sao còn tiên dư nữa mà cho em?”
Ngọc Đào híp mắt, cười hỏi: “Chẳng lẽ anh không có một chút tiền riêng sao?”
Lục Vân Dương nhìn nụ cười quỷ dị của cô, nội tâm không chút chột dạ: “Không có tiền riêng, bình thường em đưa anh bao nhiêu thì chỉ có bấy nhiêu, muốn nói dối em cũng vô dụng.”
“Em cũng đoán anh không có.” Ngọc Đào cười tủm tỉm nhìn anh: “Vậy lát nữa em cho anh thêm chút tiền, một người lớn như anh nếu năm mới ngay cả tiền lì xì cho đám trẻ con cũng không có, nói ra làm mất mặt em mà”
Lục Vân nhướng mày khẽ nhướng lên, ánh mắt nhìn cô cười hớn hở: “Cám ơn bà xã, anh cũng muốn mười đồng, trong nhà có nhiều trẻ con, bọn nó đều luôn miệng gọi anh là chú…
Sau khi mang thai, Ngọc Đào có chút buồn ngủ, cùng Lục Vân Dương trò chuyện một lúc, lại nghe bài hát được ngâm nga trên radio, đến hơn chín giờ, cô có chút không chịu nổi nữa.
Tiếng pháo nổ bên ngoài vẫn như cũ, từ cửa sổ cửa sổ xuyên qua, mơ hồ có thể nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời đêm vẽ ra đường cong xinh đẹp.
Đến thế giới này cũng hơn nửa năm, dường như chỉ có thời khắc này cô được thả lỏng nhất, trong đầu tất cả đều trống rỗng, cái gì cũng không cần nghĩ, giống như một con mèo chỉ lười biếng tựa vào trong ngực người đàn ông, mơ mơ màng màng nói: “Kỳ thật, em có một… một bí mật…
Trong phòng tối tăm, ánh đèn kiều diễm, người đàn ông rũ mắt xuống, nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng của cô, ánh mắt tràn đầy sủng nịch: “Bí mật gì?”
“Chính là…”
Người phụ nữ đã sắp ngủ thiếp đi, bu môi, nhắm mắt lại, lại còn đang cố gắng nói ra bí mật của mình: “Chính là, ngay từ cái nhìn đầu tiên…
“Em liên cảm thấy, rất thích anh -“
“Sau đó, em luôn nghĩ biện pháp tiếp cận anh…”
“Muốn quyến rũ anh…”
“Ở cùng một chỗ với anh, thật vui vẻ, thật thỏa mãn.”
Giống như nghĩ đến những chuyện mình làm, đôi môi mỏng của cô khẽ cười: “Hy vọng cả đời đều như vậy, thích anh, yêu anh, làm mội…”