Bạch Linh Lung không thân với cậu ấy cho nên cũng không chủ động bắt chuyện, tiếp tục tàn nhẫn khinh bỉ nói xấu tên cặn bã kia: “Ông ta vừa không có bối cảnh, vừa không có văn hóa, mẹ của con nói lúc trước sau khi kết hôn ông ta thậm chí còn không biết viết tên của mình nữa, hiện tại ông ta biết chữ đều là do mẹ của con dạy dỗ, rõ ràng là một tên dân quê, cũng không chịu làm chuyện đồng áng, suốt ngày chỉ đi ra bên ngoài chơi bời lêu lổng với một đám bạn bè du côn lưu manh.”
“Khi bắt đầu phê đấu văn hóa, ông ta dẫn theo một đám đàn em la hét ủng hộ, hôm nay thì đi xét nhà đấu địa chủ, ngày mai thì đánh nhà tư bản, cứ như thế dần dần cũng làm ra một chút trò trống, bám víu được chút mối quan hệ với ủy ban cách mạng trên huyện thành.”
“Sau đó ông ta bắt đầu nịnh nọt, hôm nay bưng trà rót nước cho vợ của lãnh đạo này, ngày mai lại đi chạy vặt mua sắm cho vợ của người kia, cả ngày chỉ biết bám lấy phụ nữ.”
“Cũng không biết ông ta lọt vào mắt xanh của người nào, không bao lâu sau đã được điều đến nhà máy quốc doanh ở huyện thành đi làm, mỗi lần đi về đều thích khoe khoang khoác lác, huênh hoang lắm kìa, suốt ngày làm dáng như kiểu cách nhà quan ở trong thôn. Chắc là khoảng sáu bảy năm trước đi, ông ta đi ra ngoài đắc tội phải người mà mình chọc không nổi, bị người ta âm thầm đánh gãy chân.”
“Sau lần này thì ông ta không còn ngông cuồng như trước nữa, hình như là có người đứng ở phía sau làm quân sư chỉ đạo cho ông ta, tính cách thay đổi rất nhiều, cũng dần dần không thường hay về nhà nữa.”
“Còn chuyện sau đó ông ta được điều đến nhà máy quốc doanh trên thành phố làm việc thì lúc đó hai mẹ con của con đều không biết gì cả, hai năm sau khi ông ta được điều đi thì mới hay tin, là do mụ đĩ già kia đi ra ngoài khoác lác, con với mẹ con mới nghe được một chút phong thanh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/chuong-27.html.]
Chu Lan Bình khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút tính toán, không hỏi thêm cái gì nữa.
Không bao lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Bạch Thủy Tiên bị đẩy ra ngoài, đầu của bà bị một lớp băng gạc dày bao bọc lấy, bờ môi lộ ra bên ngoài trắng bệch như tờ giấy.
Bạch Linh Lung vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi:”Viện trưởng Triệu, bác sĩ Liêu, tình hình của mẹ tôi như thế nào rồi?”
“Phẫu thuật rất thành công.”
Bác sĩ mổ chính lúc nãy là bác sĩ Liêu, ông ấy tháo khẩu trang xuống, nói với cô: “Thể chất của mẹ cô còn khá tốt, tình hình trước khi phẫu thuật không được tốt cho lắm, nhưng trong toàn bộ quá trình phẫu thuật, nhịp tim vẫn còn rất vững vàng,. Khối m.á.u bầm trong mắt cũng đã được lấy ra rồi, cũng đã sử dụng thuốc tốt nhất, tối nay là giai đoạn quan trọng nhất, tôi sẽ sắp xếp y tá canh giường bệnh, chỉ cần trong vòng một ngày tỉnh lại thì sẽ không có vấn đề gì nữa.”
Lúc này Bạch Linh Lung cũng yên tâm hơn, vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn viện trưởng Triệu, cảm ơn bác sĩ Liêu, cũng cảm ơn các đồng chí bác sĩ và y tá khác, mọi người vất vả rồi.”
Mọi người đều mỉm cười nhận lấy lời cảm ơn của cô, bác sĩ Liêu vội vàng đẩy Bạch Thủy Tiên vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, bên phía bệnh viện sẽ sắp xếp y tá đến canh chừng, người nhà không nên đi vào, Bạch Linh Lung chỉ hộ tống đến cửa rồi không đi vào nữa.