Nhưng ông ta lại nhanh chóng lắc đầu xác nhận: “Con ranh kia không có bản lĩnh này, nó cũng không biết nhà của mình ở đâu, nó có động cơ nhưng lại không thể hành động nhanh như thế, có lẽ hiện tại nó còn đang ở bệnh viện.”
Tuy rằng Bạch Kiến Nhân đã đoán không phải là cô, nhưng ông ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội dạy dỗ cô một bài học nhớ đời.
Lúc nãy Bạch Linh Lung đi ngang qua cửa hàng bách hóa, mua vài món đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, lại đến bưu cục ở ven đường mua một xấp báo, vừa xem báo vừa chậm rãi đi về bệnh viện.
“Cô là Bạch Linh Lung hả?”
Bạch Linh Lung vừa mới đi đến cửa bệnh viện đã bị hai người đeo băng tay đỏ cản lại, cô liếc nhìn bọn họ nói: “Đúng vậy, có chuyện gì?”
“Có chuyện cần cô phối hợp điều tra, đi theo chúng tôi.” Đối phương đi lên kéo lấy cô.
Bạch Linh Lung trực tiếp hất văng cánh tay của gã ta ra, nói to: “Cái thứ đê tiện kia đúng là lắm âm mưu quỷ kế thật, mới vừa bị mất mặt ở chỗ tôi, hiện tại đã lập tức phái mấy người đến đây cố ý kiếm chuyện. Tôi nói cho mấy người biết, tôi không phải con nít ba tuổi có thể tùy ý bị mấy người lừa gạt, cho dù tôi đã làm sai, phạm tội gì đó thì cũng là đồn công an đến điều tra, mấy người không có quyền làm chuyện này.”
Cô biết ngay chỗ dựa phía sau của tên khốn nạn chó c.h.ế.t kia là ủy ban cách mạng mà, nếu không dựa theo năng lực của ông ta, cũng không thể nào được điều đến nhà máy quốc doanh của thành phố làm việc được.
Hiện tại ông ta không tự ra mặt, lại đi sai những người khác tới kiếm chuyện trả thù, thật sự cho rằng cô không phát hiện ra được sao.
“Cô có đi hay không?” Người dẫn đầu âm u nhìn cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/chuong-32.html.]
“Sao nào, anh còn định uy h.i.ế.p tôi nữa à?”
Bạch Linh Lung cười nhạo, không chút khách sáo nói: “Mấy người cút về đó nói cho ông ta, đừng có giở trò âm mưu quỷ kế gì, ngoan ngoãn đưa tiền lại đây cho tôi, nếu tôi và mẹ tôi có bất trắc gì, chúng tôi chỉ có hai cái mạng, nhưng nhất định sẽ kéo ông ta xuống địa ngục cùng.”
Nói xong, cô không thèm để ý đến hai gương mặt khó coi kia, quăng cho bọn họ hai ánh mắt khinh bỏ, xách theo đồ trực tiếp chạy về bệnh viện.
Cô cầm theo một cái giỏ, trong giỏ là chậu rửa mặt, còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông, xà phòng và một cái hộp cơm bằng nhôm, trong tay còn cầm theo mấy tờ báo.
Mấy thứ này chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy được hết, hai tên đeo băng tay đỏ xác nhận xong, liếc nhìn nhau, người lên tiếng nói chuyện lúc trước lại bước lên cản cô lại, chất vấn: “Cô vừa mới đi đâu đó?”
“Anh quản được à?” Bạch Linh Lung sẽ không thành thật trả lời.
“Bạch Linh Lung, nếu cô không thành thật phối hợp trả lời, cũng đừng trách chúng tôi đánh cô.” Đối phương uy hiếp.
“Sao nào, hiện tại ủy ban cách mạng của mấy người quản lý, những dân chúng bình thường của chúng tôi đã không còn quyền tự do cơ thể nữa, đi ra ngoài dạo phố cũng phải bẩm báo hành tung với mấy người à?” Bạch Linh Lung cũng không sợ gã ta, lộ ra vẻ mặt kiêu căng tiếp tục giằng co với gã ta.
“Bạch Linh Lung, tư tưởng của cô có vấn đề, cần phải khiển trách giáo dục mới được, cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi, nếu cô còn ăn nói bậy bạ nữa, đừng trách chúng tôi…”
“Cán bộ của ủy ban cách mạng thành phố Đàm uy phong ghê nhỉ, hôm nay thật sự là làm người ta mở mang tầm mắt.”
Bên trong bệnh viện vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn, sau đó một người đàn ông cao to bước nhanh ra người.