Thập Niên 70: Quân Tẩu Đanh Đá Ngược Tra Vả Mặt

Chương 8


Bà ta xót của gào khóc kêu to, tiếng hét chói tai khó nghe, làm lỗ tai Bạch Linh Lung kêu đến ong ong, sau đó tát cho bà ta một bạt tai.

“Câm miệng ngay cho tôi.”

Bà ta không chịu phối hợp, Bạch Linh Lung dùng cả tay lẫn chân, đè bà ta xuống đất điên cuồng đ.ấ.m đánh, ngay từ đầu cô còn định chừa cho bà ta cái áo cũ nát kia, lần này quyết định lột sạch hết.

Đãi ngộ giống hệt như Vương Tú Hồng.

Xử lý bà ta xong, coi bà ta như một con heo c.h.ế.t kéo dài đến bên cạnh Vương Tú Hồng, cầm chổi đặt dưới đất lên, uy h.i.ế.p hai đống thịt đang run bần bật lên: “Hai người ngoan ngoãn cho tôi, lại dám lộn xộn nữa, tôi đánh c.h.ế.t hai người.”

Cảnh cáo đe dọa hai người này xong, cô lại xoay người nói với bà cụ Bạch: “Đĩ già, lúc trước bà mắng tôi thế nào nhỉ, con đĩ đê tiện đúng không, tôi cảm thấy trên đời này không có ai đê tiện điếm thúi bằng gia đình nhà bà.”

Bà cụ Bạch muốn mắng cô, nhưng hiện tại toàn thân đều đau, nhất là phần bụng, bị cô đạp xong thì đau buốt, chỉ cần hơi nhúc nhích một tí thì trong miệng lập tức cảm nhận được mùi m.á.u tanh.

Bà ta biết cái thứ của nợ này điên rồi, hiện tại không dám chọc cô, run giọng nói: “Không, không, bà không có mắng con, bà mắng Lý Thúy Hoa, nó là con đĩ đê tiện.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/chuong-8.html.]

Lúc trước Lý Thúy Hoa đẩy bà ta ra chịu tội, bà già này vẫn còn nhớ rất rõ.

“Nếu bàn về độ điếm thúi thì sao Lý Thúy Hoa bằng bà được chứ.” Bạch Linh Lung châm chọc.

Lý Thúy Hoa vừa mới lấy lại tinh thần, nghe được lời này, nhưng lại chẳng biết ơn cô tí nào cả.

“Lý Thúy Hoa không bằng bà, nhưng con trai bà thì giỏi hơn bà nhiều, suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ôm đùi lãnh đạo, quỳ l.i.ế.m bà con họ hàng cấp trên, hiện tại còn tiến thêm một bước bò lên giường của con gái lãnh đạo, ông ta cũng giỏi lắm đấy chứ.”

“Cũng không biết lãnh đạo có biết chuyện ông ta là đứa con riêng mà bà tằng tịu với đàn ông bên ngoài sinh ra, không dám để người ngoài biết được hay không?”

Cô vừa mới nói ra lời này, Lý Thúy Hoa và Vương Tú Hồng đang lạnh đến run bần bật lập tức trừng to mắt, con ngươi như muốn rơi ra ngoài, thằng hai không phải con của nhà họ Bạch? Là do mẹ chồng tằng tịu với đàn ông bên ngoài?

“Mày ăn nói bậy bạ cái gì thế?” Bà cụ Bạch hoảng hốt đến mức âm thanh cũng thay đổi.

Bạch Linh Lung cười mỉa, tiếp tục quăng một quả b.o.m trước mặt mọi người: “Bà cũng không cần lo lắng đầu, bà và ông già họ Bạch kia cũng coi như là kẻ tám lạng người nửa cân. Thằng ba nhà họ Bạch cũng không phải là con do bà đẻ ra đâu, đó là con của quả phụ họ Liêu ở đầu thôn phía Đông và ông ta, lúc trước bà đẻ ra một đứa con gái, bị ông già họ Bạch kia bán đi, đổi lấy hai cân gạo mang về.”

Nói xong, thấy mụ đĩ già này giống như bị sét đánh, trông cứ như mất hồn mất vía, tiểu ma nữ cười ngông cuồng, lại đ.â.m cho bà ta thêm một đao nữa: “Ông già nhà họ Bạch mấy người và quả phụ họ Liêu kia già đầu rồi mà con đi lăn đống cỏ khô, thật ra không chỉ có mình tôi nghe được mấy lời nói sau lưng này đây, hai đứa cháu gái của nợ nhà bà cũng nghe được đó. Chẳng qua ông già kia uy h.i.ế.p nói nếu chúng tôi dám tiết lộ ra ngoài thì sẽ bán chúng tôi vào trong núi sâu, lúc đó chúng tôi sợ hãi nên mới không dám nói gì.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận