Thập Niên 70: Quân Tẩu Đanh Đá Ngược Tra Vả Mặt

Chương 948


Lúc ông ấy tan ca về nhà có đi ngang qua quầy hàng, cũng nhìn thấy mấy người bọn họ bận trước bận sau, một đống người vây quanh tầng tầng lớp lớp, đứng bên ngoài chỉ có thể nghe được tiếng nói của bọn họ.

“Ông ngoại, hôm nay bọn con bán đồng hồ điện tử, đèn bàn và đồng hồ báo thức, còn bán được mười hai cái đồng hồ đeo tay nữa.”

Lục Sơ Minh vô cùng vui vẻ chạy vào nhà, ôm túi đựng tiền xông đến trước mặt ông ấy, vô cùng vui vẻ khoe khoang: “Ông ngoại, ông xem nè, đây là tiền lời con kiếm được trong ngày hôm nay bọn đó.”

Hàn Tế nhìn thoáng qua, cười khẽ: “Hơn một nghìn đồng không?”

“Hơn một nghìn sáu trăm.”

Trên đường quay về, ba anh em bọn họ đã tính sổ xong rồi.

Bọn họ lời hơn một nghìn sáu trăm đồng, Tống Thao và Thôi Văn Đống thì chắc không nhiều như thế, nhưng cũng lời được bảy tám trăm đồng, lúc này ba người bọn họ đều đang ngồi trong căn nhà nhỏ mà Thôi Văn Đống thuê để tính sổ.

Thôi Phán Nhi làm việc xong rồi đi về trước, hôm nay buôn bán rất đắt, kiếm được nhiều tiền, Thôi Văn Đống cho cô ta năm mươi đồng coi như tiền công, còn cho cô ta một cái đồng hồ điện tử.

Ba người tính tiền xong, Tống Thao vui vẻ muốn bay lên: “Đi thôi, tôi đói bụng sắp c.h.ế.t rồi, đi ăn cơm thôi.”

“Đi thôi, hôm nay tôi mời.”

Thôi Văn Đống cũng tính toán xong, từ tiền vốn ra, hôm nay anh ta cũng lời được hơn bảy trăm năm mươi đồng, còn nhiều hơn số tiền kiếm được suốt nửa tháng trước.

“Được thôi, hôm nay anh mời, ngày mai tôi mời.” Tính cách của Tống Thao rất hào sảng, cầm đồ đạc lên, chờ anh ta đóng cửa rồi lập tức chạy ra ngoài.

Ba người bọn họ vừa mới đi ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy Thôi Phán Nhi khóc lóc sướt mướt chạy về, Thôi Văn Đống vội hỏi: “Phán Nhi, em bị làm sao thế?”

“Anh hai, cô cả ngang ngược cướp hết tiền của em rồi, em còn bị cô cả đẩy ngã trầy tay nữa, nhưng bà nội lại chỉ giúp đỡ cô cả.” Thôi Phán Nhi khóc đỏ cả mắt, vươn tay ra cho anh ta xem, vết thương khá dài, lúc này vẫn còn đang chảy máu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/chuong-948.html.]

Sắc mặt Thôi Văn Đống vô cùng khó coi, nói với hai người Tống Thao: “Tống Thao, Lý Sùng, ngại quá, tôi phải đi xử lý chuyện nhà rồi, không thể đi ăn cơm với hai người được, tối mai tôi lại mời hai người ăn cơm sau.”

“Được rồi, anh mau dẫn Phán Nhi đi băng bó vết thương đi.” Tống Thao phất tay.

Nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của hai anh em bọn họ, Lý Sùng vô cùng cảm thán: “Nhà của bọn họ thật là… Cuộc sống này còn thua cả nhà tôi nữa.”

Điều kiện kinh tế trong gia đình của Lý Sùng khá bình thường, nhưng người nhà đều rất đoàn kết hòa thuận, mối quan hệ trong gia đình cũng đơn giả, cha mẹ yêu thương con cái, anh chị em cũng giúp đỡ cho nhau, cuộc sống bình thường đơn giản lại hạnh phúc.

Tống Thao cười cười nói: “Mọi nhà đều có một cuốn kinh khó niệm.”

Thôi Văn Đống dẫn em gái đến trạm y tế xử lý và băng bó miệng vết thương trước, sau đó lập tức chạy đến cục công an ngay trong đêm, nổi giận đùng đùng dẫn theo công an đi bắt người.

Thôi Mẫn Chi cướp tiền xong vẫn còn ở lại trong nhà mẹ đẻ, Tiền Mộng Bình ở trong nhà cãi nhau inh ỏi với bà ta, lúc nãy hai chị dâu em chồng vừa đánh nhau một trận xong, trong phòng có không ít đồ đều bị đập vỡ, chướng khí mù mịt, bên ngoài còn có không ít hàng xóm đang hóng chuyện.

Thấy Thôi Văn Đống gọi công an đến, Thôi Mẫn Chi lập tức thay đổi sắc mặt ngay, gương mặt của hai ông bà già nhà họ Thôi cũng rất khó coi, há mồm định răn dạy cháu nội đã chuyện bé xé ra to rồi.

Thái độ của cháu trai và cháu gái rất kiên quyết, Thôi Mẫn Chi có la lối cũng không có tác dụng gì, cuối cùng bị công an bắt đi, số tiền bà ta cướp đi cũng được trả về cho Thôi Phán Nhi.

Chờ công an bắt bọn họ đi rồi, Thôi Văn Đống mới xụ mặt nói: “Mẹ, tối nay mẹ và Phán Nhi dọn dẹp hành lý đi, con lại đi ra ngoài thuê một căn nhà mới, mẹ dẫn theo cháu trai đi ra ngoài ở đi.”

“Văn Đống, con nói thế là có ý gì hả?” Ông già họ Thôi nhíu mày nói.

“Ông nội, mấy người cô cả có nhà lại không chịu về, xem ra là muốn đóng quân ở nơi này trong thời gian dài, sau này cứ để cho bọn họ ở nơi này chăm sóc ông bà nội đi, nhà con sẽ dọn ra ngoài ở.”

Thôi Văn Đống không nói quá khó nghe, cũng muốn để lại chút mặt mũi cho người lớn trong nhà, không thèm liếc nhìn hai đứa em họ cái nào, nói với Tiền Mộng Bình: “Mẹ, con đi ăn cơm trước, sáng ngày mai sẽ đi thuê nhà.”

“Được rồi, Văn Đống, con mau đi ăn cơm đi.”

Tiền Mộng Bình mới cãi nhau với em chồng lên, la hét đến khàn cả giọng, trông cũng vô cùng mệt mỏi, nói xong lập tức đi vào nhà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận