“Sao con biết rõ thế?” Mẹ Diệp vừa nói cô quá lãng phí, về nhà mẹ đẻ thì về nhà mẹ đẻ, cần gì phải dùng tới làm bánh ngọt chiên để về? Nhưng lại không ngờ con gái đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Diệp Sở Sở nói: “Hôm nay Văn Thao cũng lên thành phố, lúc về nhìn thấy anh ba, là nghe anh ba nói. Con nghe cứ thấy kỳ kỳ nên mới quay về hỏi mẹ.”
Mẹ Diệp cũng nói: “Là thật, thư cũng đã gửi tới nhà.”
Diệp Sở Sở kinh ngạc nói: “Thật sự có việc này à?”
Mẹ Diệp gật đầu, đáp: “Ừ.”
Song, bà cũng buồn bực lắm, cách làm người của người vợ có học thức đó không tệ, bà cũng đồng ý với điểm này, nhưng mà phải nói là nhà ông Diệp thì không tốt được vậy, cho nên sau khi biết người con dâu này dù theo học đại học nhưng vẫn gửi thư về thì vẫn khá ngoài ý muốn.
Thế nhưng, mọi người không biết là Chu Mẫn đang ở đại học thật sự muốn về gặp Diệp Minh Bắc tới cỡ nào. Chu Mẫn không biết sao mình lại trùng sinh về đây. Kiếp trước chị ta đúng là sau khi lên đại học thì cũng không về quê về nhà chồng nữa. Chị ta cho rằng Diệp Minh Bắc đã hiểu rõ ý của chị ta rồi, nhưng chị ta lại không ngờ rằng ở giai đoạn cuối của cuộc đời chị ta vẫn có thể gặp được anh ta.
Kiếp trước, khi chị ta ở Đại Tam, có tiếp xúc với một bạn trai tốt hơn, bởi vì cả hai có cùng mục tiêu cùng lý tưởng nên rất nghiễm nhiên cả hai đã đến bên nhau. Nhưng có ai mà ngờ rằng, tưởng chừng sẽ hạnh phúc êm đềm bên nhau cả đời thì khi chị ta mang thì lại nhận được sự phản bội. Người chồng thứ hai hiện tại của chị ta đã có gian tình với người đàn bà khác trong đơn vị. Xương của chị ta vốn đã khá kém, nên chỉ cần tức giận nhẹ là sẽ sảy thai, và cũng đã để lại di chứng cả đời, đó là chị ta không thể sinh con được nữa. Và đương nhiên là ly hôn, từ đó chị ta cũng cực kỳ kháng cự đối với hôn nhân cũng như đối với đàn ông, cho nên sống độc thân cả đời, và hiển nhiên cũng không con không cái.
Tới tuổi xế chiều, chị ta vào một viện dưỡng lão cao cấp, mặc dù không con không cái nhưng chị ta có đủ tiền hưu. Cũng trong viện dưỡng lão đó, gặp một người cũng trong viện giống mình là Diệp Minh Bắc. Song vẫn khác chị ta, Diệp Minh Bắc là bị con đẩy vào, khi đó anh ta cũng đã già. Muốn nói anh ta thành công thì chẳng có mà nói, nhưng khoảng thời gian này trôi qua cũng tạm ổn. Lúc bấy giờ, chị ta thật sự không ngờ sau vài chục năm lại gặp nhau ở cùng một viện dưỡng lão ngay tại thủ đô. Và kể từ ngày hôm đó chị ta và Diệp Minh Bắc bên nhau, chị ta cũng nhờ đó mà biết sau khi chị ta đi rồi Diệp Minh Bắc vẫn không kết hôn, hai đứa con của anh ta đều là con nuôi. Lúc đó, Chu Mẫn khóc tới người không còn sức lực.
Ở bên cạnh Diệp Minh Bắc, cùng anh ta đi tới cuối quãng đời, sau đó Chu Mẫn cũng nối gót theo sau.
Thế nhưng không ngờ là mình vừa đi liền tỉnh lại ngay thời điểm học đại học, lúc này còn chưa tới lúc xảy ra quan hệ gì với Diệp Minh Bắc. Vì vậy sau khi trở về rồi, chị ta đã nôn nóng muốn gặp anh ta, thế nhưng cách nhau quá xa, nơi cô đang ở chính là trường đại học sư phạm tại thủ đô, cũng không có thời gian trở về. Vì vậy chỉ có thể viết thư thôi. Ở trên thư đã hẹn thời gian để gọi điện thoại rồi, chị ta sẽ chờ anh ta gọi đến. Khi nào đến thời gian đã hẹn thì anh ta sẽ gọi điện cho chị ta, còn chị ta sẽ trông chừng đợi điện thoại của anh ta.
Chị ta không thể chờ được nữa, chị ta rất muốn nghe giọng nói của anh ta!
Diệp Minh Bắc ở thị trấn cũng đã chờ sẵn bên điện thoại, đợi đến giờ hẹn thì Diệp Minh Bắc vừa ôm tâm trạng đầy căng thẳng vừa gọi điện thoại tới. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã kết nối, chẳng mấy chốc Chu Mẫn đã nhận điện thoại.
Diệp Minh Bắc kêu lên: “Mẫn Mẫn!”
“Minh Bắc, là em.” Cách cả đời, khi lại được nghe giọng nói của người đàn ông này lần nữa, nước mắt Chu Mẫn cũng đã ứa ra.
Diệp Minh Bắc nghe được tiếng khóc của chị ta rồi, sốt ruột nói: “Mẫn Mẫn, em sao vậy? Có ai bắt nạt em hả?”
Chu Mẫn cố gắng thu lại tâm trạng, trấn định nói: “Đâu có, em đang học đại học, sao có ai bắt nạt em được? Em chỉ là mệt quá thôi.”
Câu này cũng không phải nói dối, biết bao nhiêu năm rồi mới quay lại thi tốt nghiệp trung học, lại khó khăn lắm mới “cá chép vượt long môn” thi lên đại học, có ai mà không cố gắng liều mạng học đâu chứ? Chị ta đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Trên cơ bản trừ ăn ngủ ra, thời gian còn lại đều là dùng cho việc tập.
Lúc này Diệp Minh Bắc mới yên tâm, đồng thời cũng là dặn dò chị ta đừng quá lao lực.
“Minh Bắc, anh ở nhà đợi em, chỉ hơn nửa tháng nữa thôi là được nghỉ rồi, đến lúc đó em muốn về, anh tới nhà ga đón em được không?” Bây giờ Chu Mẫn đã khống chế được tâm trạng, bởi vì đang chìm trong nhớ nhung nên lời nói thốt ra cũng dịu dàng ngọt ngào rồi,
Và chị ta cũng là người phương Nam.
Diệp Minh Bắc nắm chặt điện thoại, nói: “Được, đến lúc đó anh sẽ tới nhà ga đón em!”
Lại lưu luyến trò chuyện một hồi mới cúp điện thoại. Sau khi thanh toán tròn bốn tệ xong, Diệp Minh Bắc mới ghé cửa hàng bách hoa gần đó mua đồ. Anh ta mua cho vợ mình một hộp kem dưỡng da Hữu Nghị, còn mua một cái khăn quàng cổ, sau đó mang theo hai thứ đồ này trở về nhà.
Lúc trở về đương nhiên không cần phải nói, người trong thôn thấy vẻ mặt đầy vui mừng của anh ta liền sáp lại hỏi thăm.
“Minh Bắc, vợ Chu Mẫn của cậu có phải muốn về rồi không?”
“Thật sự muốn về rồi hả? Đã thi lên đại học rồi còn muốn về sao?”
“Cái góc nhỏ này của chúng ta đâu có gì so được với bên ngoài, trường cô thi đậu còn là đại học thủ đô nữa, thật sự muốn về sao?”
“…”
Diệp Minh Bắc cười, nói: “Sẽ về lúc đón năm mới, tới lúc đó tôi sẽ ra nhà ga đón em ấy!”
Có người hỏi: “Thật sao? Vậy sao năm ngoái không có thư từ gì hết?”
Diệp Minh Bắc giải thích nói: “Đó là do bận việc học quá thôi, lại còn vừa mới học đại học, nào có thời gian? Trừ ăn ngủ ra thì là học với học, ai ai cũng cố gắng, nếu em ấy không cố gắng hơn thì sao được?”
Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra.
Lúc Diệp Minh Bắc trở về thì em gái của anh ta đã sớm đi rồi, dù sao bây giờ cũng không còn sớm.
Chị cả thấy mặt mày anh ta đều đầy nhựa sống tình yêu, trong lòng đã nắm chắc, cười hỏi: “Em ba, sao rồi? Em dâu nói sao?”
Diệp Minh Bắc cười nói: “Mẫn Mẫn nói là năm sau sẽ về, còn bảo em là tới lúc đó đi đón em ấy!”
Lúc cha Diệp và mẹ Diệp đi ra thì vừa khéo nghe được câu này. Vẻ mặt cha Diệp rất ấm áp, còn mẹ Diệp thì ngoài ý muốn là nhíu mày, bà nhìn đứa con ngốc của mình, bảo: “Con dâu còn nói gì khác không?”
Đương nhiên là có rồi.
Nhưng Diệp Minh Bắc vỗ đầu, những lời đó thì không cần nói ra. Mẫn Mẫn nói nhớ anh ta, rất nhớ rất nhớ, cực kỳ nhớ cực kỳ nhớ. Khi dồn sức vào học tập thì chưa cảm thấy, nhưng khi có chút thời gian rảnh rồi thì chị ta liền không khống chế nổi nỗi nhớ anh ta.
Hì hì.
Mẹ Diệp nhìn không nổi cái dáng vẻ ngốc nghếch đó nữa, xua tay nói: “Được rồi, nếu như muốn về thì đến lúc đó đi đón người đi.”. Tuy là bà cũng khá bất ngờ, nhưng đây chẳng phải chuyện tốt sao?
Nếu như còn trở về, vậy sau này cũng sẽ không ly hồn gì gì đó. Trước đây, bà thật sự lo cho con lừa cứng đầu này sẽ thật sự vì người vợ này mà sống cả đời không cưới ai.