Cảnh Thiến trêu chọc Đậu Đậu: “Được rồi, nhưng mẹ muốn thưởng cho con hai viên thì phải làm sao bây giờ?”Đậu Đậu chớp mắt, nhanh trí đáp.
“Đậu Đậu là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, mẹ nói hai viên thì con sẽ cố gắng cầm vậy.
“”Ha ha ha ha ha ha ha.
“Khắp nhà họ Vệ vang lên tiếng cười nói vui vẻ, dưới ánh đèn vàng ấm áp lại tràn đầy tình yêu thương nồng nàn.
Sau khi Lâm Tiêu Đồng ăn cơm tối và rửa mặt xong, cô lười biếng dang người nằm thành hình chữ “Đại”(“大”) trên giường, đặt tay lên vuốt bụng rồi nhớ lại món sườn sốt tỏi lúc ăn cơm tối.
Sườn chiên ngập với dầu tỏi vừa thơm vừa giòn, không hổ là món ăn sở trường của chú út.
Lâm Tiêu Đồng đang suy nghĩ lại ngủ thiếp đi, cửa phòng khẽ hé mở rồi nhẹ nhàng đóng lại.
“Con bé đã ngủ chưa?”Vệ Kiến Viễn nằm trên giường đọc báo quay sang hỏi Cảnh Thiến vừa quay lại đang tiếp tục bôi kem dưỡng da lên tay.
“Hai đứa nhỏ đều ngủ hết rồi, ông Vệ à, tôi thấy bây giờ Tiêu Đồng đã tươi cười nhiều hơn, khoảng thời gian trước con bé chưa từng cười đùa bao giờ, gương mặt nhỏ nhắn cũng gầy đi trông thấy.
“Cảnh Thiến nghĩ đến vợ chồng chị gái, cõi lòng chợt thắt lại, ai mà ngờ hai người tuổi còn trẻ lại qua đời như thế, thậm chí bọn họ còn không được nhìn thấy con gái đến tuổi lập gia đình.
“Hu hu ông Vệ à, Tiêu Đồng nhà chúng ta mệnh khổ quá, con bé mới bây lớn đã mất cha mẹ rồi.
“Vệ Kiến Viễn nhảy xuống giường, ôm vợ nhà mình khẽ dỗ dành: “Được rồi, vợ đừng khóc.
“Ông ấy nhìn đôi mắt to tròn lóng lánh nước mắt của Cảnh Thiến, thầm nghĩ: Vợ mình thực sự làm bằng nước mà, nước mắt nói chảy là chảy ngay.
“Vợ à, tôi thấy hiện tại Tiêu Đồng nhà mình vẫn hoạt bát vui tươi như trước, Tiêu Đồng đã thấu hiểu chỉ cần bản thân sống vui vẻ mới là lựa chọn đúng đắn nhất, chị và anh rể dưới suối vàng cũng có thể yên tâm rồi.
“Trước khi cha mẹ Lâm xảy ra chuyện thì Lâm Tiêu Đồng còn hướng ngoại hơn bây giờ nhiều, từ nhỏ đã là một cô bé thông minh, các cô nhóc trong đại viện đều thích chơi với cô, đến nỗi bọn con trai ở đại viện còn chẳng được gặp mặt cô.
“Hơn nữa, hiện tại vẫn còn chúng ta ở bên chăm nom nó, chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ cho tương lai của Tiêu Đồng.
“”Lễ lại mặt hôm đó tôi đã tỉ mỉ quan sát Tạ Nghệ, thằng bé không tệ đâu, có chí cầu tiến, con người cũng không ngốc, lúc nói chuyện vương nét cười, lời nói cũng chẳng gian xảo gì.
“”Trước khi Tiêu Đồng kết hôn, tôi còn nhờ mẹ của chiến hữu cũ hỏi thăm phẩm hạnh của hai vợ chồng nhà họ Tạ rồi.
“Dẫu sao tính chất công việc của Tạ Nghệ cũng quyết định thời gian anh ở nhà rất ít, Tiêu Đông gả cho nhà họ đa số là sống chung với cha mẹ chồng.
.