Trong nhóm người đang đứng bất động còn có ba vị đầu sỏ khu đại viện, Cao Tú Lan, Vu A Phân và Trương Đại Chủy, hơn nữa còn có thêm một người nhàn hạ tạm thời chưa được sắp xếp công việc, Lâm Tiêu Đồng.
Cao Tú Lan nhìn Triệu Vân Vân đang bò dậy, nói một câu: “Tôi thấy chuyện này tạm thời chưa kết thúc được ngay đâu, Triệu Vân Vân trông không giống một người dễ nói chuyện.
“”Hiểu lầm, nói thật dễ nghe, tôi thấy dáng vẻ Phó Chính Cương cũng không giống như là hoàn toàn không có tình ý, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh kia còn nhìn về phía Triệu Vân Vân mấy lần.
“Cao Tú Lan lắc đầu: “Đều không phải thứ gì tốt, tâm địa thật là gian xảo, chỉ sợ họ định ỡm ờ cho qua chuyện thôi.
“Ba người Trương Đại Chủy, Vu A Phân, Lâm Tiêu Đồng đứng bên không hẹn mà cùng yên lặng gật đầu.
Ba người, không, bốn người thấy người nhà họ Triệu đi vào nhà, biết là không còn chuyện náo nhiệt để xem nên đều quay trở về sân sau.
Chờ hai người Cao Tú Lan cùng Lâm Tiêu Đồng về đến nhà, thời gian cũng đã đến tám chín giờ, Tạ Đại Cước ăn xong bữa sáng đã đi làm, Tạ Nghệ thu thập xong hành lý đang lau bàn.
“Mẹ, Tiêu Đồng hai người về rồi, sáng mai con sẽ lên xe lửa, mẹ đưa đồ lễ lại mặt hôm qua đã chuẩn bị cho con đi ạ, sáng nay con sẽ đưa Tiêu Đồng về nhà dì út một chuyến.
””Ai u, cái này còn cần con phải nói sao, vậy buổi trưa các con sẽ không trở về ăn cơm đâu nhỉ.
“Cao Tú Lan vừa nghe lời này, lập tức đi vào trong phòng của bà, lấy những món đồ bà đã chuẩn bị cho lễ lại mặt từ ngày hôm qua mang ra.
Cha mẹ Lâm Tiêu Đồng đều đã hy sinh, trở thành liệt sĩ, người thân thân cận trong nhà chỉ còn lại người dì út Cảnh Thiến và chú út Vệ Kiến Viễn ở trong khu người nhà của cục công an.
Cha của Lâm Tiêu Đồng – Lâm Hải vốn là trẻ mồ côi của gia đình liệt sĩ, sau khi mẹ ông tái giá thì được đồng đội của cha nuôi dưỡng lớn lên, người đồng đội nuôi dưỡng đó chính là gia đình nhà họ Cảnh của Cảnh Dương – mẹ Lâm Tiêu Đồng.
Hai người Lâm Hải và Cảnh Dương cùng nhau lớn lên từ tấm bé, sau khi tốt nghiệp trung học lại cùng đi bộ đội, tình cảm sâu đậm.
Nghĩ đến đây cô lại nhớ tới giấc mơ kia, “Lâm Tiêu Đồng” đã đoàn tụ với cha mẹ ở một thế giới khác rồi nhỉ.
Người mà Cao Tú Lan bội phục nhất chính là những người quân nhân hy sinh vì nước nên đồ đáp lễ bà chuẩn bị rất nặng.
Thuốc lá, rượu, hoa quả, trứng gà, rau khô quả hạch, bánh trứng gà mua ở cung tiêu xã, hai bình sữa mạch nha, còn có thức ăn do Cao Tú Lan tự mình tẩm ướp, thanh mát vừa miệng, ăn cực kỳ ngon.
.