Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều

Chương 9: 9: Khóc Lóc



“Không sao, chúng tôi hiểu mà.

Nếu Tiểu Thanh đến, tôi chắc chắn sẽ bảo con bé về nhà,” mẹ Tiểu Bình nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

“Được, cảm ơn cô.”

Lưu Thải Hồng bước ra khỏi sân nhà Tiểu Bình, cảm thấy vừa bối rối vừa tức giận.

“Con bé chết tiệt này còn có thể đi đâu được chứ?”

Lưu Thái Hồng trở về nhà vừa đi vừa lẩm bẩm.

Khi thấy mấy nhà khách, bà ta cũng vào hỏi xem có khách nào tên là Vương Tiểu Thanh không.

Đáng tiếc là không tìm được, lúc về đến nhà, con gái Vương Mộng Mộng đã ngủ, Lưu Thải Hồng cảm giác huyết áp của mình lại tăng cao, nó thế mà vẫn ngủ được.

Cho nên sáng sớm hôm sau, hai mẹ con liền đến cổng nhà máy đợi.

Lưu Thải Hồng không tin Tiểu Thanh sẽ từ bỏ công việc tốt như vậy để xuống nông thôn, ngay cả khi muốn bán công việc cho người khác, cô ấy cũng phải đến nhà máy làm thủ tục.

Hai người đợi từ sáng sớm đợi đến chạng vạng, mà vẫn không thấy Tiểu Thanh, Vương Mộng Mộng đói đến mức bụng réo lên.


“Mẹ, chúng ta trở về đi, nhà máy cũng đã tan ca rồi” Vương Mộng Mộng vừa mệt vừa đói.

“Được rồi, mai lại đến.

Mẹ sẽ xin nghỉ thêm hai ngày nữa,” Lưu Thái Hồng nói.

Bà làm công việc tạm thời, một tháng có bốn ngày nghỉ, thời gian còn lại không đi làm thì phải xin nghỉ.

Về đến nhà, Lưu Thải Hồng chuẩn bị nấu cơm.

Nhìn trong tủ bát, chỉ còn ít gạo lứt và bột ngô, bà lấy một ít bột ngô ra làm bánh ngô, làm nhiều để ngày mai mang đi ăn.

Một giờ sau, bánh ngô và một chén cải trắng được dọn lên bàn.

“A~mẹ, chúng ta chỉ ăn thế này thôi à” Vương Mộng Mộng khóc không ra nước mắt, ngày hôm qua còn đang ăn móng heo cùng thịt kho tàu đó.

“Có cái ăn là tốt rồi, qua vài ngày nữa, ngay cả cái này cũng không có mà ăn” Lưu Thái Hồng trầm ngâm.

Trước đây, với lương thực và công việc của Vương Đại Nghĩa, cùng với việc khắt khe phần ăn của Tiểu Thanh, hai mẹ con bọn họ sống rất sung túc.

Bây giờ không còn tiền, không còn lương thực, bà cũng không biết sẽ sống thế nào.


Hay là…!tìm người khác?

Trong khi đó, Vương Tiểu Thanh đang ngủ say trong nhà khách, chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi xuống nông thôn vào ngày mai.

Sáng hôm sau, Vương Tiểu Thanh dậy sớm, rửa mặt, ăn bánh bao lấy từ trong không gian ra, cô nghĩ mặc dù bản thân có không gian, nhưng cô không thể đi tay không xuống nông thôn được, người khác sẽ nghi ngờ.

Thế là từ trong không gian lấy ra một chiếc balo màu xanh, vốn trước đây dùng để đựng sách khi đi học, bây giờ vừa vặn đựng một ít quần áo và đồ ăn.

Lấy từ không gian ra một bộ quần áo cũ, năm cái bánh đào, bốn cái bánh bao thịt, gói lại và bỏ vào balo, còn những thứ khác, nếu có ai hỏi thì nói là đã gửi đi rồi.

“Mình cũng thật thông minh” tâm trạng của Vương Tiểu Thanh cũng không tệ lắm, lưng đeo balô cẩn thận đi về phía nhà ga xe lửa.

Sợ rằng mẹ kế Lưu Thái Hồng biết hôm nay cô xuống nông thôn sẽ đến chặn cô lại.

Đi đến nhà ga, nhìn thấy có người cầm biển ghi phòng thanh niên tri thức, Vương Tiểu Thanh đi qua đăng ký lấy vé xe lửa.

“Vương Tiểu Thanh phải không, đây là vé tàu đến thành phố Hành, tỉnh Hồ Nam, còn có 20 đồng trợ cấp, cầm lấy xong nhanh chóng vào ga đi”, nam thanh niên tri thức nhanh chóng đưa vé và tiền.

“Cám ơn đồng chí” Vương Tiểu Thanh không ngờ lại được trợ cấp 20 đồng, đây là quả thật là niềm vui bất ngờ.

Vương Tiểu Thanh cất đồ vào không gian, rồi vào ga, nhà ga này thật sự đơn sơ và nhỏ.

Ở đây có khá nhiều người, phần lớn đều xuống nông thôn, nam nữ thanh niên mang hơi thở của thanh xuân.

Vương Tiểu Thanh không muốn bản thân quá nổi bật, cho nên cô mặc quần áo cũ, nhưng vẫn thu hút không ít ánh nhìn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận