“Hửm?”
Trì Tuệ khó hiểu nhìn anh, thấy Quý Nguyên Sơ kéo tay áo xuống, cẩn thận lau ghế hai lần rồi mới nói: “Ngồi đi.”
Trì Tuệ: …
Ngại quá đi mất.
…
Không lâu sau, hai bát mì được dọn ra.
Bát mì to bằng mặt cô, đầy ắp sợi mì, phía trên còn có mấy miếng thịt bò to.
Những lát hành được rắc lên cuối cùng đúng là linh hồn của món ăn.
Thơm nức mũi.
Còn chiếc bánh bao to đùng kia nữa.
To thật.
Bánh bao to bằng nắm tay, lớp vỏ trắng mịn, bên dưới đã thấm một lớp dầu màu đỏ từ nhân thịt.
Chỉ ngửi thôi mà nước miếng cô đã tự động chảy ra.
Thơm quá.
Quý Nguyên Sơ đưa cô đôi đũa: “Ăn lúc còn nóng đi.”
Trước món ăn ngon, Trì Tuệ ngoan ngoãn gật đầu.
Cô cầm chiếc bánh bao, bẻ một nửa đưa cho Quý Nguyên Sơ: “Em ăn không hết nhiều như thế, anh ăn thêm đi.”
Quý Nguyên Sơ không nhìn, chỉ nói: “Em cứ ăn trước đi, không ăn hết thì để đó.”
Trì Tuệ: “…”
Không còn cách nào, cô đành cầm bánh bao ăn từng miếng nhỏ.
Chỉ vừa cắn miếng đầu tiên, cô đã bị hương vị làm cho ngạc nhiên.
Thơm quá!
Vỏ bánh mỏng, nhân thịt đầy đặn, được nêm nếm vừa vặn, nhân thịt chắc nịch, khác hẳn với những chiếc bánh bao cô từng ăn.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bà nội luôn nói đồ ăn bây giờ không ngon như ngày xưa.
Trái cây không còn hương vị của trái cây.
Rau củ không còn hương vị của rau củ.
Thịt cũng chẳng còn hương vị như trước.
Cho đến khi cắn miếng bánh bao này, cô mới hiểu hương vị thịt mà bà nội nhắc đến là gì.
Ngon quá đi.
Cô cắn thêm vài miếng, sau đó đặt bánh bao sang một bên, bắt đầu ăn mì.
Mì có lẽ được cắt bằng máy, nhưng vẫn rất dai và ngon.
Cô gắp một miếng mì, sau đó húp một ngụm nước dùng từ bát mì.
Ôi.
Bảo sao mì máy cắt mà lại ngon đến vậy.
Nước dùng này chắc chắn được hầm từ xương bò rồi.
Thế thì không ngon sao được.
Quý Nguyên Sơ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ăn mì mà đôi mắt híp lại hạnh phúc.
Động tác ăn của cô cũng rất nhẹ nhàng, từng miếng từng miếng nhỏ.
Trông chẳng khác gì một chú mèo con.
Nếu cô có cái đuôi, chắc bây giờ nó đang vẫy đuôi vui vẻ rồi.
Quý Nguyên Sơ khẽ mỉm cười, động tác ăn mì cũng chậm lại.
Ăn được một phần ba, Trì Tuệ bắt đầu thấy no.
Cô len lén nhìn xung quanh.
Người ta thậm chí ăn sạch cả nước mì…
Bây giờ mà lãng phí thức ăn sẽ khiến mọi người khó chịu lắm.
“Anh Quý…”
Quý Nguyên Sơ ngẩng lên nhìn cô: “Sao thế?”
Trì Tuệ chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Em ăn không hết, phải làm sao đây, có thể mang về không?”
“Ăn không hết?”
Quý Nguyên Sơ nhìn đôi môi hồng hào, ướt át của cô sau khi vừa ăn mì, ngón tay cầm đũa siết lại, ánh mắt hướng xuống bát mì của cô.
Còn hơn nửa bát mì chưa ăn!
Anh nhíu mày: “Mới ăn được bao nhiêu đâu, bánh bao cũng chỉ ăn một nửa, ăn thêm đi.”
Trì Tuệ khổ sở xoa bụng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một cục.
“Thật sự không ăn nổi nữa, ăn thêm nữa sẽ vỡ bụng mất.”
Cô định kéo áo lên để anh xem bụng mình.
Nhưng sự chú ý của Quý Nguyên Sơ lại tập trung vào vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Sao vòng eo này lại nhỏ đến thế?
Thôi, việc nuôi cô béo lên cũng không thể xong trong một ngày, cứ từ từ vậy.
Anh đưa tay kéo bát mì của cô sang trước mặt mình: “Vậy em đợi chút.”
Nói xong, anh ăn nốt bát mì của mình, rồi tiếp tục ăn bát của Trì Tuệ.
Ôi trời.
Trì Tuệ sờ sờ vào tai mình, nóng quá.
Cả mặt cũng đỏ bừng lên.
Cô từ từ cúi đầu xuống, ngón tay trắng muốt xoắn lại với nhau.