Trì Tuệ nhìn vào nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên tay mình, đầu óc rối bời.
Cô đã xuyên sách rồi sao?
Chỉ mới không lâu trước đây, cô còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đếm ngược từng giây từng phút cho chính mình.
Kết quả vừa mở mắt ra đã đến nơi này.
Trì Bảo Châu, Chu Khải, Quý Nguyên Sơ.
Chẳng phải đây chính là tên những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc trước khi bệnh tình chuyển biến xấu đi sao?
Ngay cả tình tiết cũng giống y hệt.
Trong quyển sách này, Trì Bảo Châu là nữ chính, Chu Khải là nam chính.
Trì Bảo Châu với tư cách là nữ chính, trước ngày cưới của nữ phụ cùng tên với cô “Trì Tuệ” và Chu Khải một tuần, tức là ngày hôm qua, đã trọng sinh.
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên cô ta làm chính là ngăn cản nữ phụ kết hôn với Chu Khải.
Không thể tiếp cận được Chu Khải, Trì Bảo Châu bèn chọn ra tay từ phía nữ phụ.
Lựa chọn kỹ càng, Trì Bảo Châu nhắm vào Quý Nguyên Sơ, người có danh tiếng rất tệ trong đội.
Quý Nguyên Sơ cao gần mét tám lăm, thân hình cường tráng, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, trẻ con trong làng còn sợ anh.
Huống chi anh còn có tiếng là sát tinh.
Ngày anh ra đời, mẹ ruột bị băng huyết mà mất, ông bà nội cũng được cho là c.h.ế.t sớm.
Mấy năm trước, ba người trong gia đình họ chạy nạn tới đây, giờ trong nhà chỉ còn lại anh khỏe mạnh và người cha ốm yếu.
Đây chẳng phải là điềm xấu thì là gì?
Vì thế, mới có màn kịch hôm nay.
Trì Tuệ nhớ rất rõ, trong cốt truyện gốc, nữ phụ đã tự sát treo cổ vào tối hôm nay.
Sau khi nữ phụ chết, Quý Nguyên Sơ cũng vì tội phá hoại thuần phong mỹ tục mà bị bắt, sau đó không còn tin tức gì nữa.
Tên của anh một lần nữa xuất hiện trong truyện là khi Chu Khải đã trở thành cán bộ cấp sở ở Kinh thị.
Trì Bảo Châu cùng Chu Khải đi dự hội nghị, lúc bước vào khách sạn, cô ta nhìn thấy một người rất giống anh.
Nhưng khách sạn đó là khách sạn năm sao đầu tiên trong nước, phòng mà Trì Bảo Châu và Chu Khải ở đều do một thương nhân muốn tạo quan hệ tốt với Chu Khải đặt.
Người lao động khổ sai như Quý Nguyên Sơ sao có thể ở được.
Hơn nữa người đó còn mặc vest, Quý Nguyên Sơ chân lấm tay bùn mặc vest ư? Thật nực cười.
Vì thế cô ta cũng không để tâm nhiều lắm.
“Trì Tuệ?”