Mạnh Ninh đưa hai danh sách cho Trương Bằng, cố gắng ăn nói cho lô gic: “Bốn ngày trước, ba tôi qua đời khi làm việc.
Đơn vị của ông đưa tới vàng tử tuất và tiền phúng viếng tổng cộng ba trăm chín mươi sáu đồng.Ngoài ra, trong ba ngày qua, tiền phúng viếng người ta tới nhà ghi vào danh sách cũng có một trăm mười bảy đồng, tất cả là năm trăm mười hai đồng.
Tất cả đều do bác ba của tôi nắm giữ.”Nói tới đây, Mạnh Ninh khựng lại, hốc mắt đỏ ứng, trong ánh mắt toát lên vẻ đau thương.”Hôm qua, hạ táng ba tôi, sau khi họ hàng thân thích đi rồi, bác gái đưa danh sách ghi tiền phúng viếng này lại cho tôi.”Mạnh Ninh khựng lại, giọng trầm xuống, mang theo chút cô đơn chua xót:”Tôi biết tang lễ của ba đều do bác ba lo liệu.
Là bậc con cháu, ngay khi ba vừa đi, tôi không nên vì chút tiền phúng viếng nho nhỏ này mà làm um lên với nhà bác ba, khiến cho ba có đi cũng không yên lòng.””Nhưng thật sự vì trời bắt đầu lạnh, bắt đầu mùa đông rồi, em trai tôi còn nhỏ, không chịu nổi gió buốt, cần tiền và tem phiếu để làm vài bộ đồ mùa đông, trong nhà cũng không còn gạo mì than củi nữa.””Tôi biết bác ba giúp tôi làm tang lễ cho ba, như vậy là có ơn với tôi.
Tôi cũng không cần bác ba trả lại hết, chỉ cần cho mười hai mươi đồng cũng được, để chị em tôi có thể mua mấy cân lương thực, thêm một hai bộ đồ đông là đủ rồi.”Vành mắt Mạnh Ninh đỏ ửng, đôi mắt hoa đào như ngập một tầng hơi nước, cô lặng lẽ véo bắp đùi mình.Mạnh Ninh sợ đau, luôn không dám ra tay mạnh với bản thân.Nhưng không làm gì thì đương nhiên không khóc được.Cuối cùng cô cũng chỉ có thể khiến đôi mắt mình rơm rớm nước mắt, cúi đầu dụi dụi mắt, trông như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.Đông Đông ôm đùi Mạnh Ninh, thấy cô khóc như không khóc, cậu bé cũng muốn khóc theo, bèn nghẹn ngào gọi: “Chị ơi, đừng khóc.”Nhìn hai chị em trước mặt đang sắp trình diễn cảnh ôm nhau khóc lóc, câu nói “hay là hai người ra cửa rẽ trái tìm hội liên hiệp phụ nữ đi” của Trương Bằng có thế nào cũng không thốt được thành lời.”Có chứng cứ gì không?”Thấy Trương Bằng cuối cũng đã chịu nhận danh sách, Mạnh Ninh cảm thấy thở phào, vội nói:”Đây là danh sách ghi tiền phúng điếu.
Sổ này là của đơn vị ba tôi ghi, có đóng dấu.
Mỗi một khoản tiền đều có thể tìm người ở đơn vị của ba tôi để đối chiếu.Còn sổ kia là do bên nhà bác ba tôi ghi, trong đó hẳn là họ hàng thân thích của bên ba tôi hoặc nhà bác ba.
Sổ này tôi không rõ lắm.”.