So với sự phấn khích của Tạ Viễn Đình, khuôn mặt nhỏ căng thẳng của Tạ Viễn Hướng lại không biểu lộ chút cảm xúc nào, cậu ngước mắt nhìn Lâm Tú Quyên, chờ đợi những lời tiếp theo của cô, cậu không tin cô gọi bọn họ đến chỉ để cho bọn họ xem cái này.
Lâm Tú Quyên nhìn sắc mặt khác nhau của hai anh em, hắng giọng nói: “Đây đều là anh cả các em đưa cho chị lúc kết hôn, bây giờ các em thấy rồi đấy, cuộc sống nhà chúng ta không khó khăn như các em nghĩ,cho nên mỗi ngày đừng quá khắc nghiệt với bản thân, các em đang trong giai đoạn phát triển mà.
” Bởi vì cô cũng không thể chịu nổi ba bữa một ngày ăn cơm với canh suông.
Tạ Viễn Đình theo bản năng nhìn Tạ Viễn Hướng, mặc dù cô bé đã bắt đầu thân thiết với Lâm Tú Quyên, nhưng vẫn giữ thói quen nghe lời anh trai.
“Chị biết các em đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, bây giờ chị không có ý định tái hôn, cho dù ngày đó có đến thì chị cũng sẽ sắp xếp ổn thoả cho các em.
” Lời này là Lâm Tú Quyên nói với Tạ Viễn Hướng, số tiền Tạ Viễn Chí đưa cũng đủ cho bọn họ sống trong thôn mấy năm, chờ sau khi cải cách, thời đại hoàng kim sẽ trải ra khắp nơi, đến lúc đó nuôi sống hai người bọn họ không phải việc gì khó.
Cũng không phải cô cao thượng như vậy, chỉ là nếu đã tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, cô phải làm tròn bổn phận, huống chi hai anh em này cũng giống người hiểu ơn nghĩa.
Tạ Viễn Hướng mím môi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Em biết rồi, chị dâu.
“Sau khi hai anh em rời đi, Lâm Tú Quyên mới chậm rãi sắp xếp lại ngân phiếu định mức và tiền mình vừa đặt lên bàn, lúc mới đầu xuyên qua, trông thấy những thứ này cô cũng chẳng có cảm giác gì, mãi đến khi chậm rãi biết tình huống nơi đây, mới nhận ra đây chính là một số tiền khổng lồ.
Tạ Viễn Hướng đã trưởng thành, cho dù không cần mình mở miệng, cậu cũng sẽ dặn dò Tạ Viễn Đình không được nói ra bên ngoài, nên cô mới có thể yên tâm thẳng thắn công khai số tiền Tạ Viễn Chí để lại với bọn họ.
Đương nhiên cô cũng có suy nghĩ riêng, chính là mấy ngày rồi không được thấy thịt, hiện tại của cải trong nhà đã rõ ràng, ngày mai cô có thể vào thành phố mua.
Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, Lâm Tú Quyên đã đến ngã tư ở đầu thôn để chờ xe buýt vào thành phố, lại không ngờ nữ chính cũng đang đợi xe ở đó, lúc cô còn đang do dự, nữ chính đã đi về phía cô.
Lâm Tú Quyên nhớ hình như nữ chính có bàn tay vàng là nông trại, vì vậy suy đoán mục đích cô ấy vào thành phố chắc là chợ đen, xuất thần công phu, Lâm Tú Lệ đã bước tới: “Chị Quyên, chị cũng vào thành phố sao?”Lâm Tú Quyên gật đầu: “Ừm, trong nhà hết gạo và mì, chị vào thành phố đổi một ít, còn em?”Lâm Tú Lệ xấu hổ cười: “Em đi mua một ít sữa mạch nha, mẹ em mang thai sức khỏe kém, bác sĩ nói phải bổ sung dinh dưỡng.
“Lâm Tú Quyên gật đầu, nói cho có lệ: “Thím hai vất vả rồi.
” Cô có thể cảm nhận được lòng tốt của nữ chính, nhưng để che giấu bí mật mình xuyên qua, cũng không định kết thân với cô ấy.
Lâm Tú Lệ tự nhiên có thể cảm nhận được sự thờ ơ của Lâm Tú Quyên, cô ấy xuyên qua mấy ngày này cũng nhận biết một ít việc, cả nhà Lâm Tú Quyên bị Trương Vĩnh Phương để nhà bác cả không có con cái nhận nuôi, cô ấy còn nghe nói trước khi cho nhận nuôi, Trương Vĩnh Phương vẫn luôn không tốt với nhà Lâm Ái Quốc, cho nên Lâm Tú Quyên không thích bọn họ cô ấy cũng hiểu được.
Người có suy nghĩ khác nhau nhanh chóng ăn ý coi nhau như người lạ, chọn chỗ ngồi cũng là một trước một sau, trong mắt hai người cũng hiện lên một tia thưởng thức với đối phương.
Trên thực tế, đại đội Tây Lĩnh cũng không chọn rời khỏi thành phố, chỉ cách khoảng nửa giờ lái xe, vì vậy hầu hết mọi người trong đội vẫn sẽ lựa chọn xe bò vào thành phố, dù sao cũng tiết kiệm.
Nhưng đi xe bò không chỉ cần dậy sớm hơn mà ngồi trên đó cũng không thoải mái, cho nên Lâm Tú Quyên mới chọn ngồi xe buýt.
Truyện được dịch và đăng tải tại .
com.