Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 39: 39: Ra Ruộng 3



Đội trưởng đội sản xuất nghe xong, chân mày giãn ra hơn một chút, phất tay để hai người họ đi ra, coi như đã đồng ý với yêu cầu của Vương Vệ.Vương Vệ đưa Tiêu Hiểu đi đến giữa một đám trẻ con: “Cô cứ làm theo bọn chúng, cứ như vậy, biết chưa?” Anh tiện tay nhổ một cây cỏ lên, làm mẫu một lần.Tiêu Hiểu vội vàng gật đầu.“Cô thực sự làm được?” Năng lực ra tay của Tiêu Hiểu suốt mấy ngày qua thực sự để lại bóng ma quá lớn trong lòng Vương Vệ, anh không kìm được hỏi lại một lần.

Tiêu Hiểu bị anh nhìn đến chột dạ: “Chắc là…được?”Cô thấy Vương Vệ nhổ cỏ lên một cách đơn giản, lúc đến lượt mình mới phát hiện việc này cũng không hề dễ dàng như vậy, cỏ mọc rất bền chắc, cô vốn đã đói bụng đến chân tay mềm nhũn.


Trong lúc không chú ý, cỏ không nhổ lên được nhưng lại khiến mình bị ngã ngửa ra ngồi lên đất.Vương Vệ: “…”Mấy đứa bé xung quanh: “…”Còn có Tiêu Tứ Muội và Tiêu Ngũ Muội cũng nhổ cỏ ở đây: “…” Đây là chị hai của bọn họ sao, thật là mất mặt.

Tiêu Tứ Muội cạn lời che mắt lại.Vương Vệ không hề ngạc nhiên, anh vô cùng bình tĩnh kéo Tiêu Hiểu dậy, thấy bàn tay của cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.Thấy vẻ mặt sớm đã dự liệu được của Vương Vệ, Tiêu Hiểu ngượng ngùng: “Vừa rồi chỉ là tôi không chú ý, thật đấy.”“…Cô, bỏ đi, tùy tiện mà nhổ, cùng lắm là không cần công điểm nữa.” Quả nhiên vẫn phải dựa vào bản thân anh mới được.

Vương Vệ lại không yên lòng dặn dò một câu: “Nhổ từ từ, đừng để mình bị thương.”Đợi sau khi Vương Vệ đi làm việc, Tiêu Tứ Muội và Tiêu Ngũ Muội vội vàng đến bên chỗ của Tiêu Hiểu, cùng xếp hàng nhổ cỏ với cô.Tiêu Tứ Muội vô cùng cạn lời nói: “Chị hai, không phải trước đây chị làm việc rất nhanh nhẹn sao? Sao bây giờ lại đi nhổ cỏ cùng bọn em chứ?” Nhổ cỏ cũng thôi đi, còn nhổ đến mức khiến mình ngã ngửa té phịch ra sau.Tiêu Ngũ Muội ở bên cạnh gật đầu liên tục: “Chị hai, sao chị lại trở nên yếu ớt như vậy chứ?”Tiêu Tứ Muội mười hai tuổi, Tiêu Ngũ Muội tám tuổi, bị hai đứa nhóc này xem thường, Tiêu Hiểu dù có da mặt dày hơn nữa cũng cảm thấy có chút không nén giận được.

Trong lòng hừ một tiếng hai con nhóc này, dùng một vẻ mặt ngọt ngào nói: “Anh rể của các em thương chị, anh ấy không để chị đi làm việc nặng.


Các em còn nhỏ, chưa hiểu được, phụ nữ ấy à, được người ta nâng niu dĩ nhiên sẽ trở nên yếu ớt.” Trong đầu thầm nghĩ chị đường đường là nhân tài có IQ cao nhất Tinh Tế mà còn không trị được các em?Dọa đến Tiêu Tứ Muội và Tiêu Ngũ Muội đều sửng sốt một lúc.Hai người họ không biết cái gọi là rắc cẩu lương, chỉ là nhìn vẻ mặt khoe khoang của chị hai mình lại cảm thấy ê răng.

Bọn họ còn lo lắng chị hai của mình bị tên lang…bị anh rể ngược đãi, ai ngờ chị hai vừa mới quay người đã khoe khoang với bọn họ.Tiêu Tứ Muội lặng lẽ nhìn Vương Vệ ở chỗ cách bọn họ không xa, lúc này Vương Vệ đang đi xới đất, mỗi lần cuốc xuống là khiến đất văng ra khắp nơi, vừa nhìn đã biết là sức lực rất lớn.Lúc Vương Vệ cuốc đất vẫn luôn nhìn về phía Tiêu Hiểu.Tiêu Tứ Muội đụng vào Tiêu Hiểu một cái: “Xem ra anh rể thực sự thương chị, vừa rồi anh ấy còn len lén nhìn chị đấy.” Tuổi mụ của cô ấy năm nay đã là mười bốn rồi, con gái con trai trong thôn mười lăm mười sáu tuổi là bắt đầu để ý nhau, đến khoảng mười bảy mười tám tuổi thì sẽ kết hôn, đối với những chuyện này cô ấy cũng biết không ít.Tiêu Hiểu vội vàng nhìn sang, cười ngọt ngào với anh một cái.


Vương Vệ bị bắt tại trận, làm bộ ho khan một tiếng rồi vội vàng vùi đầu vào làm việc.Vốn tưởng rằng chị hai là dê vào miệng cọp, không ngờ rằng anh rể lại thương chị hai đến vậy.Lại nhìn Vương Vệ, nhất thời cảm thấy không đáng sợ như lời mọi người hay đồn nữa.

Thương vợ như vậy, sao có thể là người xấu?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận