Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 18: Chương 18



Lý Tiểu Thanh gấp không chờ nổi mà chui ra từ đằng sau bệ bếp, cô ấy ghé sát vào nồi, dùng sức hít hít cái mũi của mình: “Tô Nguyệt, quá thơm rồi, thật sự là rất thơm luôn ý.

Tại sao loại bánh này của cô còn thơm hơn cả bánh đậu xanh với bánh đậu đỏ vậy? Nước miếng của tôi cũng chảy ra rồi!”Tô Nguyệt nghe được, cô cảm thấy buồn cười.

Cô lấy mẻ Bánh Trứng Gà từ trong nồi, để ra bên ngoài làm nguội, đồng thời, cũng cầm một cái đưa cho Lý Tiểu Thanh, cô nói: “Chị Tiểu Thanh, chị nếm thử đi, xem thử xem ăn có ngon không?”Thật ra Lý Tiểu Thanh rất muốn ăn, nhưng cô vẫn xua tay nói: “Không được không được, đây là thứ tốt, dùng nhiều trứng gà, đường và bột mì như vậy làm ra đấy, nếu tôi ăn một miếng cũng là lãng phí, cô mang đi chợ bán thì tốt hơn.”Tô Nguyệt lại giữ chặt tay cô ấy, vẫn đưa bánh cho cô, nói: “Ăn đi, chị giúp em canh lửa trong khoảng thời gian dài như vậy, chẳng lẽ chỉ ăn một cái bánh cũng không được sao? Chị đừng coi em như người ngoài, mau nếm thử đi.”“Vậy chị cũng không khách khí nữa nha, chị ăn đây.” Lý Tiểu Thanh cũng thật sự bị mùi hương thơm ngon này làm cho thèm không nhịn nổi nữa, cô có cảm giác con sâu thèm ăn trong bụng đã bị miếng bánh này dụ ra ngoài rồi.Một ngụm nhẹ nhàng mà cắn xuống.


Bánh mềm xốp thơm ngọt, vào miệng là tan, ngay cả khoang mũi cũng đều ngập tràn một mùi hương ngọt ngào và dễ chịu.Đôi mắt Lý Tiểu Thanh cũng trở nên mê ly rồi, cô vội vàng dựng ngón tay cái lên với Tô Nguyệt, sau đó khen không dứt miệng: “Trời ơi, Tô Nguyệt ơi, em quả thực là một đầu bếp siêu cấp, ăn quá ngon rồi.

Trước kia, chị còn cảm thấy bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ đã là món ăn cực kỳ ngon rồi, hiện tại đem chúng ra so với Bánh Trứng Gà của em, quả thực kém quá nhiều.

Bánh Trứng Gà là điểm tâm ngon nhất mà chị từng ăn đấy!”Đúng lúc đó, thanh âm hệ thống vang lên: [Chúc mừng ký chủ, Bánh Trứng Gà được phán định là cấp C, cô đã thành công đạt được mười điểm tích luỹ.]Tô Nguyệt nhìn về phía giao diện điểm tích luỹ trong đầu mình, con số trên đó đã từ bốn biến thành mười bốn.Tô Nguyệt cao hứng mà cười tươi rói.Lúc này Lý Tiểu Thanh lại hỏi: “Tô Nguyệt, em tính toán bán bao nhiêu tiền một miếng vậy?”Tô Nguyệt ngẫm nghĩ một chút về giá hàng hiện tại, nói: “Tạm thời cứ bán là một miếng giá một mao năm đi.”Lý Tiểu Thanh ngẩn người, cảm thấy cái giá này hơi cao một chút, lúc này ngay cả gạo cũng không có một cân trị giá một mao năm đâu, hơn nữa, một miếng Bánh Trứng Gà có so được với một cân gạo hay không?“Tô Nguyệt, giá này…em nghĩ người ta có bỏ tiền ra mua hay không?”Tô Nguyệt cũng biết ở thời đại này, cô bán một miếng giá một mao năm xem như rất cao.

Hiện giờ ở chợ, một cân thịt trị giá sáu mao tiền, nhưng nhiều gia đình cả nửa năm rồi cũng luyến tiếc không dám bỏ tiền ra mua một cân thịt về ăn.

Nếu lập tức bỏ ra một mao năm đi mua một miếng Bánh Trứng Gà, không sợ người khác nói mình điên sao?Chỉ là, bất cứ thời đại nào cũng vậy, có người nghèo tất sẽ có người giàu.


Những người giàu sẽ không tiếc chút tiền này.

Ngược lại có đôi khi, người giàu cũng không tìm ra được món ăn ngon đáng để họ dùng tiền.

Những người như vậy, chỉ cần xuất hiện một món ăn ngon, chắc chắn bọn họ sẽ không để ý chút tiền này mà thoả mãn chính mình.Tô Nguyệt đã tính toán sẽ bán Bánh Trứng Gà cho những người có tiền, đây mới là đối tượng khách hàng mà cô đang hướng đến.Nghe Tô Nguyệt giải thích một phen, trong nháy mắt Lý Tiểu Thanh đã hiểu ra.

Cô ấy vỗ vỗ đầu mình, nói: “Nhìn chị này, đúng là đầu óc không linh hoạt bằng em rồi.


Tuy chúng ta không nỡ mua, nhưng những nhà có vợ chồng là công nhân viên hoặc là cơ quan đơn vị công tác, người ta cũng không thiếu chút tiền này.

Hơn nữa Bánh Trứng Gà của em ăn ngon như vậy, khẳng định bọn họ sẽ bỏ tiền ra mua thôi.”Tô Nguyệt gật đầu đáp: “Chỉ mong là vậy, còn phải chờ tới ngày mai mang đi bán thử mới biết được.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận