Quả thật vẻ mặt của cô không tính là giả bộ, xem bộ dạng này thật sự không biết chuyện.
Kiều Quế Lan không cảm thấy vui vẻ chút nào, trái lại cảm thấy tức ngực thêm.
Vậy có phải nói rõ Tống Gia Bảo coi trọng Kiều Mãn Nguyệt?Kiều Quế Lan thật sự tức muốn hộc máu, “Tôi mặc kệ, cô đã đồng ý với tôi, nếu cô còn dám dây dưa với Tống Gia Bảo, tôi nhất định sẽ nói chuyện của cô ra.
“Kiều Mãn Nguyệt: ! Cô không để ý đến Kiều Quế Lan, mà là nhìn về phía Mãn Ý Mãn Hoài, “Tống Gia Bảo thật sự tìm các em à?”Mãn Ý biết Tống Gia Bảo mà các cô nói, nhưng cho tới bây giờ câu bé chưa từng gặp cũng không quen biết, chẳng qua quả thật hôm nay có người tìm cậu bé và Mãn Hoài, cho nên Mãn Ý gật đầu với Kiều Mãn Nguyệt.
Mãn Hoài nhíu chặt lông mày nhỏ nhắn, “Cái người kỳ quái kia là Tống Gia Bảo?”Trong đôi mắt Kiều Mãn Nguyệt lóe lên một chút ngoài ý muốn, “Anh ta tìm các em làm gì? Nói gì với các em?”Kiều Quế Lan nghe vậy cũng theo bản năng nhìn về phía Mãn Hoài, cô ta chỉ là xa xa nhìn thấy Tống Gia Bảo đứng cùng với hai đứa bé này, cụ thể nói cái gì, vẫn không biết.
Mãn Hoài nhíu mày càng chặt hơn, giọng nói có chút cảnh giác và tức giận, “Em nghi ngờ anh ta muốn bắt cóc em và anh trai!”Kiều Mãn Nguyệt: ???Sự tức giận trên mặt Kiều Quế Lan thoáng dừng lại, có chút buồn cười nhìn Mãn Hoài.
Mãn Ý nghiêm trang gật đầu, nhìn qua cũng có chút tức giận: “Anh ta nói mấy lời rất kỳ quái với bọn em, em và em trai lại không ngốc, sao có thể nghe lời anh ta được!”Vẻ mặt Mãn Hoài tràn đầy kiêu ngạo gật đầu.
Mặc dù Kiều Mãn Nguyệt cũng rất tò mò Tống Gia Bảo nói gì với hai đứa bé, chẳng qua bây giờ không phải là lúc tốt để hỏi, Kiều Quế Lan còn đứng bên cạnh dựng lỗ tai nghe lén đây.
Cô ngăn Kiều Quế Lan còn đang muốn hỏi gì đó, “Cô cũng đã nghe lời của Mãn Ý Mãn Hoài rồi, mặc kệ Tống Gia Bảo tới thôn chúng ta là vì nguyên nhân gì, tóm lại không phải đến tìm tôi.
“Lúc này sắc mặt của Kiều Quế Lan đã dịu đi rất nhiều, chẳng qua cục tức trong lồ ng ngực vẫn không đi xuống được.
Cô ta nhìn Kiều Mãn Nguyệt, “Vậy cô phải đảm bảo, tuyệt đối không lui tới với Tống Gia Bảo.
“Kiều Mãn Nguyệt hơi co giật khóe miệng, “Tôi đồng ý, nhất định sẽ làm được.
“Kiều Quế Lan trừng cô một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, cuối cùng nổi giận đùng đùng rời đi.
Nói cho cùng Kiều Quế Lan cũng không có cách nào, cô ta lo lắng nội dung trong truyện sẽ không thay đổi, mặc kệ quá trình thay đổi thế nào, kết quả đều là Kiều Mãn Nguyệt và Tống Gia Bảo kết hôn, như vậy tất cả chuyện mà cô ta làm không phải uổng phí sao?Sau khi Kiều Quế Lan rời đi, Kiều Mãn Nguyệt để cho Mãn Ý đi đóng cửa lại.
Sau đó cô nhìn hai đứa em trai tiện nghi đứng ngay ngắn bên cạnh, “Các em thành thật nói cho chị biết, Tống Gia Bảo đã nói gì với các em.
“Mãn Ý và Mãn Hoài nhìn nhau một cái, “Anh ta nói rất nhiều lời em và em trai nghe không hiểu.
“Mãn Ý vừa nói xong, Mãn Hoài lập tức tiếp lời, “Em nghe hiểu, anh ta để cho bọn em rời xa chị, đi đến một cái đảo gì đó, còn nói gì mà nhận nuôi! Anh ta chính là một tên lừa gạt buôn bán trẻ em, muốn bắt em và anh trai đi, nhưng anh trai nói anh ta không phải, không cho em đi tìm bác Đại đội trưởng.
“.