“Cũng chỉ có cái danh sinh viên này thôi.
” Nói xong bác gái kia nghĩ đến cái gì đó, quan sát Kiều Mãn Nguyệt, giọng nói tràn đầy ác ý: “Kết hôn cũng không dám mang vào trong thôn, Mãn Nguyệt, đây là không muốn để cho mọi người quen biết đối tượng của cháu sao?”Bà ta vừa nói xong, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Kiều Mãn Nguyệt có khinh thường cũng có đáng tiếc.
Đối mặt với một loạt nghi ngờ, vẻ mặt Kiều Mãn Nguyệt không thay đổi, qua loa lấy lệ gật đầu: “Đúng đúng đúng, bác nói gì cũng đúng.
“Mọi người: ! Nhìn mọi người bị nghẹn họng, bác gái Kiều chợt cảm thấy sảng khoái thoải mái một trận, trong đầu nghĩ rốt cuộc cũng có người cảm nhận được bản lĩnh làm người ta nghẹn họng của Kiều Mãn Nguyệt.
Kiều Quế Lan đứng ở một bên, nghe những suy đoán ác ý của mọi người đối với Kiều Mãn Nguyệt, cảm thấy vô cùng thoải mái, hoàn toàn không cần cô ta châm dầu vào lửa.
Mà ngay vào lúc này một trận tiếng nổ xe hơi từ xa đến gần, mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy một chiếc xe Jeep màu xanh bay trong bụi bặm lái về phía bên này.
“Người trong thị trấn đến?” Có người kích động nói.
“Không biết có phải là chuyện bác gái Trần được chọn làm chiến sĩ thi đua hay không?” Có người suy đoán.
Người này vừa nói xong, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rõ, kích động.
“Tôi đã thấy chiến sĩ thi đua ở đại đội bên cạnh, người trong thị trấn đến chụp hình lại phỏng vấn, bác gái Trần, bác nhanh sửa soạn lại quần áo và tóc tai đi!””Aiya!! Không cần đâu, chân chân thật thật mới là mình.
“Miệng thì bác gái Trần nói không thèm để ý, nhưng hai tay lại rất nhanh chóng sửa sang lại tóc và quần áo.
Bác gái Trần chính là bác gái mới vừa khắc nghiệt với Kiều Mãn Nguyệt, nhắc đến bà ta nhìn không vừa mặt Kiều Mãn Nguyệt, chính là bởi vì danh hiệu chiến sĩ thi đua mà mình có được.
Ở niên đại lao động là vinh quanh nhất này, bà ta làm việc đến mức té xỉu trên ruộng mới miễn cưỡng được danh hiệu chiến sĩ thi đua này.
Nhưng ai biết Kiều Mãn Nguyệt chính là vua té xỉu mới, cho nên rất nhiều người trong thôn đều nghi ngờ chuyện bà ta mệt mỏi đến mức té xỉu, cảm thấy danh hiệu chiến sĩ thi đua của bà ta hữu danh vô thực.
Vì vậy bác gái Trần liền ghi hận Kiều Mãn Nguyệt.
Kiều Quế Lan nhìn mọi người kích động, không nhịn được lộ ra chút khó hiểu, cô ta nhớ trong truyện không có tình tiết này.
Chẳng qua Kiều Quế Lan thay đổi suy nghĩ một chút, nhân vật trong tiểu thuyết chính là Tống Gia Bảo, trong sách không có nội dung liên quan đến những người này cũng là bình thường.
Nghĩ như vậy, cô ta cũng theo bản năng sửa sang lại tóc và quần áo, chen đến đám người trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực xếp hàng ở phía trước với bác gái Trần, vẻ mặt không nhịn được kích động.
Đột nhiên Kiều Quế Lan nghĩ đến một tình tiết trong tiểu thuyết, quý nhân của nam chính Tống Gia Bảo ở thành phố Bình Phúc có một người anh em rất tốt, sau đó cũng là trợ lực cho sự nghiệp của Tống Gia Bảo, nếu dựa vào thời gian của tuyến nội dung trong tiểu thuyết, bây giờ hẳn là đối phương đang ở trong thị trấn.
.