Vừa thấy Lâm Dư Dư trở về, Trần Hà lập tức nói: “Dư Dư em đã trở lại, Lâm Yến và Trần Kiều cãi nhau, Lâm Yến muốn dọn đi, em có quan hệ tốt với em ấy, em mau đến khuyên em ấy đi.”
Lâm Dư Dư: “Chờ em ăn cơm xong đã, em đang ốm, bác sĩ nói cơ thể em bị suy kiệt rất ngiêm trọng, cần phải bòi bổ cơ thể thật tốt, cho nên em phải ăn cơm để bồi bổ thân thể đã.”
Trần Hà: “Xem chị này, vậy mà lại quên mất chuyện này, nghiêm trọng như vậy, vậy công việc của em phải làm thế nào?”
Lâm Dư Dư: “Chỉ có thể xin nghỉ.” Làm việc sẽ được tính công điểm, công điểm đổi lương thực, nếu cô không làm việc sẽ không được tính công điểm, không có công điểm thì sẽ không có lương thực, dù sao cô cũng ăn cơm của chính mình làm, chứ không lợi dụng người khác.
Trần Hà đới với việc này cũng không có ý kiến, bị bệnh nếu không xin nghỉ thì phải làm sao?”Thuốc do bác sĩ hôm qua kê cho em còn chưa sắc, để chị đi sắc thuốc cho em.”
Lâm Dư Dư: “Cảm ơn chị Trần, không cần đâu, em hôm nay lên bệnh viện huyện cũng lấy thuốc, chị làm việc cũng mệt rồi nên cần nghỉ ngơi, tí nữa em sẽ tự sắc thuốc.”
Trần Hà: “Chị không sao, sắc thuốc cũng được ngồi nghỉ ngơi mà.”
Trần Hà là chị cả, cô vẫn luôn chiếu cố các nữ thanh niên trí thức rất nhiệt tình, Lâm Dư Dư cũng không thể cự tuyệt, cô đem gói thuốc cô mua được từ trên huyện đưa cho Trần Hà, thuốc mà bác sĩ hôm trước kê cho cô, cô đã xem qua, không có hại tới thân thể, nhưng dược tính rất yếu, trước tiên cứ để đó đã. Trần Hà hỗ trợ sắc thuốc, Lâm Dư Dư vào trong bếp nấu cháo, cô lấy hai nắm gạo, lại cắt một củ khoai lang, cho nước vào.
Lúc đang nấu cháo, Lâm Yến với khuôn mặt ủ rũ từ trong phòng đi ra, cô ta đi đến phòng bếp tìm Lâm Dư Dư: “Dư Dư, lát nữa tớ muốn đi gặp đại đội trưởng nói chuyện, tớ muốn dọn ra khỏi kí túc xá thanh niên trí thức, tự mình tìm phòng ở, cậu có muốn dọn đi không?”
Lâm Dư Dư nhớ lại một chút, chuyện này trong sách cũng có đề cập qua. Ở trong mắt mọi người, sau khi Lâm Yến dọn ra ngoài, mọi người đêu cảm thấy là do bị nữ phụ Trần Kiều đuổi đi, nên đối xử không thân thiện với Trân Kiêu nữa. Nhưng thực ra, là do Lâm Yến cam tâm tình nguyện dọn đi, nhưng dựa vào chuyện này có liên quan đến Trần Kiều, sau khi cô ta dọn đi, còn được nhóm thanh niên trí thức và người dân trong thôn đồng tình. Điều này cũng khiến thanh danh của Trân Kiều trong thôn cũng bắt đầu xấu hơn.
Lâm Dư Dư: “Yến Tử, cậu muốn dọn đi đâu?”
Lâm Yến: “Trần Kiều không chào đón tớ, chúng tớ ở cùng một chỗ liên cãi nhau, thường xuyên quấy rây người khác, như vậy cũng khiến tớ cảm thấy khó xử, cho nên tớ tính dọn đến nhà Phạm Hồng Hoa, nhà Hồng Hoa chỉ có hai bà cháu, bọn họ cũng đều là nữ đồng chí, dọn đến nhà cô ấy sẽ không bị đàm tiếu, chỉ là mỗi tháng sẽ đóng cho cô ấy tiên thuê nhà.”
Hoá ra cô ta đã sớm nghĩ kỹ rồi.
Nguyên chủ là người thành thật, trong nguyên tác, bởi vì Lâm Yến dọn đi, cô ấy cùng Trần Kiều cãi nhau một trận, nhưng nguyên chủ không dọn đi, bởi vì cô ấy tiếc tiền thuê nhà, cho nên cô ở lại chỗ ở của thanh niên trí thức, còn bị Trần Kiều khi dễ một khoảng thời gian. Sau khi Lâm Yến biết, liền đem chuyện này làm lớn lên, thanh danh của Trần Kiều đã kém lại càng thêm kém.
Nhưng hiện giờ cô không phải Lâm Dư Dư trước kia, cô tự nhiên sẽ không cùng Trần Kiều cãi nhau, cô nói: “Tớ tạm thời sẽ không dọn ra ngoài, tớ thân thể không thoải mái, dọn đồ quá mệt mỏi, hiện giờ tớ cũng không ăn được cái gì.”
Lâm Yến: “Vậy cứ thế đi, nhưng cậu ở đây phải cẩn thận Trân Kiều, tuyệt đối đừng vì tớ mà cãi nhau với cô ta, miệng lưỡi cô ta trơn tru, cậu không cãi được cô †a đâu.”
Lâm Dư Dư: “Tớ hiểu mà.”
Lâm Yến cười: “Giờ tớ đi đến nhà đại đội trưởng, báo với đại đội trưởng chuyện này, cậu cứ làm trước đi.”