Lý Thu Hồng: “Sau đó, đồn công an tiếp tục điều tra, thằng bé tạm thời ở nhà thím, Nhưng sau một tháng, tin tức vê nhà đứa bé vẫn không có, lúc này đồn công an hỏi thím có nguyện ý nuôi dưỡng Ôn Lễ không? Thím vô cùng mừng rỡ, sao lại không nguyện ý được. Đứa bé ở nhà tôi một tháng, sẽ tập đếm, sẽ kể chuyện, sẽ ca hát, thật là một đứa bé thông minh. Tôi lúc đó, còn làm một chút chuyện, vì đồn công an đưa đứa bé cho tôi nhận nuôi, cũng nhận được một chút tin tức về gia đình đứa bé.” Thực ra, Tiểu Ôn Lễ còn nói mấy chuyện khác, chẳng qua, Lý Thu Hồng và người ở đồn công an không để ý tới, ví dụ như số điện thoại của ba, người đồn công an cũng không để ý lời nói của đứa bé, Tiểu Ôn Lễ ở chỗ này hai năm, tuổi còn nhỏ, rất nhiều thứ đã quên, nhưng hiện tại thằng bé vẫn có thể nhớ được tên ba mẹ, đã rất giỏi rồi.
Hơn nữa, nơi này khác với nơi thằng bé sinh ra, ở chỗ xa lạ, thằng bé bởi vì sợ hãi, cho nên đem bản thân giấu đi, những đồ vật đã từng thân quen, lại quên càng nhanh hơn.
Lâm Dư Dư nghe xong, trong lòng ê ẩm, một đứa bé 6 tuổi, đi đến một địa phương xa lạ, đã sống như thế nào? Hơn nữa, Tiểu Ôn Lễ cũng là xuyên hồn, thân thể này đương nhiên không phải của thằng bé, vậy, ai lại đem đứa bé vứt bỏ ở đó? Nghĩ vậy, Lâm Dư Dư liền không khỏi lo lắng.
Nhưng, nếu cô ở đây, sẽ không để bất cứ ai làm hại đến Tiểu Ôn Lễ.
Lý Thu Hồng tiếp tục nói: “Sau đó vẫn là đồng chí ở đồn công an làm chủ, hỏi đứa bé chọn sống ở gia đình nào, đứa bé liền chọn thím. Thím chỉ là một người phụ nữ, cũng không mang lại được thứ tốt đẹp gì cho thằng bé, trong nhà chỉ có căn nhà này có thể lưu lại cho thằng bé, thằng bé đi theo thím đã chịu khổ rồi.”
Lâm Dư Dư không cho là như vậy: “Thím là người đối xử tốt với thằng bé nhất, khi thằng bé còn nhỏ thím đối xử tốt với thằng bé, khi thím già thằng bé sẽ hiếu thuận với thím, đó là nhân quả. Cháu tin Tiểu Ôn Lễ là một đứa bé ngoan, khi thằng bé trưởng thành, nhất định sẽ hiếu thuận với thím.”
Nghe thấy Lâm Dư Dư khen cháu trai cảu mình, Lý Thu Hồng rất vui. Thực ra, người trong thôn không lời ra tiếng vào vê chuyện này, cũng không có vấn đề gì, nhưng bà chỉ lo bản thân sẽ bị công dã tràng, nuôi con cho nhà người ta. Bà nghĩ, sau này, nếu người nhà đứa bé muốn nhận lại con, cũng không vấn đề gì, ít nhất mấy năm nay, có thằng bé bên cạnh, bà cũng rất vui, có động lực sống tiếp. Nếu không, sau khi con trai qua đời, bà đã không có mục tiêu hay lý do sống nữa.
Lý Thu Hồng: “Thanh niên trí thức Lâm, cháu đúng là người tốt, hôm nay rất cảm ơn cháu.”
Lâm Dư Dư: “Đừng khách sáo, nước ấm sắp có rồi, cháu đi lấy cho thím chút nước ấm.”
Lý Thu Hồng: “Không cần, thím tự mình lấy được.”
Lâm Dư Dư: “Nếu thím có thể, thì Tiểu Ôn Lễ cũng sẽ không phải tự mình đi xách nước.”
Thân thể của Lý Thu Hồng thật sự rất khó chịu, không dậy nổi, nếu không Tiểu Ôn Lễ sẽ không phải đi xách nước, lúc nãy khi Tiểu Ôn Lễ xách nước, cô vô cùng lo lắng, nhưng thằng bé muốn tự làm, cô khuyên cũng không nghe. Cô biết thằng bé lo lắng, lại không dám nói nặng lời.
Lâm Dư Dư đi vào phòng bếp, thấy Tiểu Ôn Lễ vẫn đang ngoan ngoãn đun nước, cô thấy nước trong nồi đã sôi: “Tiểu Ôn Lễ, nước sôi rồi, lấy cho cô… Lấy cho chị cái chén.” Tiểu Ôn Lễ: “Ai.” Thằng bé chạy nhanh, cầm một cái chén tới, sau đó đứng bên cạnh nhìn.