Ôn Lễ lắc đầu:
“Rất xin lỗi, không thể.”
Pháp luật quy định cha mẹ có trách nhiệm và nghĩa vụ với con cái như nhau, với Lâm Văn Huy, hắn ta cũng không làm đúng trách nhiệm của một người cha, cậu sẽ không gọi cha.
Điều này cũng giống như Lâm Văn Huy nghĩ, hôm nay hắn đến, không phải vì chuyện này:
“Ông con qua đời, con có thể đến tiễn ông ấy một đoạn sao?”
Ôn Lễ nghĩ: “Có thể.”
Mặc dù cậu không nhận Lâm gia, nhưng nếu đi đưa hiệu trưởng Lâm, vẫn còn một chút quan hệ máu mủ. Mà nếu hiệu trưởng Lâm chết cậu không đi đưa, chuyện này nếu truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu.
Thấy Ôn Lễ đồng ý, Lâm Văn Huy cũng thở dài một hơi.
Mặc dù Ôn Lễ đồng ý, nhưng cậu cảm thấy chuyện này vẫn cần phải nói với người nhà họ Ôn một tiếng. Cho nên sau khi tan học về nhà, liền nói chuyện này với người nhà họ Ôn: “Ông ngoại, bà ngoại, cậu, hôm nay lúc ở trường, người Lâm gia tới tìm con.”
Mẹ Ôn hỏi đầu tiên:
“Tìm con làm gì.”
Cha Ôn và Ôn SÙng cũng nhìn cậu.
Ôn Lễ:
“Là Lâm Văn Huy tiên sinh tới tìm con, ông ta nói Lâm lão tiên sinh qua đời, hỏi con có thể đến đưa ông ấy một đoạn không?”
Cậu không gọi thẳng tên của cha ruột, cho nên xưng hô với Lâm Văn Huy là tiên sinh.
Lâm Dư Dư nghe xong cũng có chút bất ngờ:
“Vậy con nói thế nào?”
Ôn Lễ:
“Con đáp ứng rồi. Con nghĩ, dù là Lâm gia có mâu thuẫn với Ôn gia, nhưng Lâm lão tiên sinh qua đời, con thân là người Ôn gia theo lễ nghĩ, cũng nên tiễn ông ấy một đoạn.”
Ôn Sùng: “Con nói đúng, làm cũng rất tốt, cậu rất vui, con đã trưởng thành.”
Nghe được cậu tán thưởng, Ôn Lễ nhếch khóe miệng, tâm tình đương nhiên cũng rất tốt.
Về chuyện Ôn Lễ đưa hiệu trưởng Lâm một đoạn đường, cha Ôn và mẹ Ôn đều không nói gì, dù sao người đã mất, cho dù ông ta làm gì, cho dù Ôn Lễ đã về Ôn gia, nhưng rốt cuộc vẫn là con cháu Ôn gia, nếu Ôn Lễ không đi, cũng không tốt tới thanh danh của cậu.
Ngày hôm sau, Ôn Lễ đến nhà tang lễ.
Tang lễ của hiệu trưởng lâm tổ chức ở nhà tang lễ.
Lúc Ôn Lễ đến, bà nội Lâm và Lâm Văn Huy khá kích động, đặc biệt là bà nội Lâm, nói rất nhiều lời, trong lời nói đều thể hiện rằng Lâm gia rất xin lỗi cậu, nhưng cũng hy vọng cậu tha thứ.
Ôn Lễ chỉ cười không trả lời, nạng của mẹ cậu, không phải một câu xin lỗi là có thể vãn hồi, cậu cũng không có tư cách thay mẹ tha lỗi cho bọn họ, trong chuyện này, người chịu tổn thương nhiều nhất không phải cậu, lúc ấy cậu còn nhỏ tuổi, không nhớ rõ mẹ, cũng không nhớ rõ đoạn tình cảm này, bọn họ muốn xin lỗi, phải xin lỗi mẹ.
Ôn Lễ định nghĩa bản thân là người quen, cậu tớ đưa Lâm lão tiên sinh, là bởi vì bản thân biết được một người trưởng bối đã qua đời, qua chuyện này, cậu cũng không có quan hệ gì với Lâm gia như trước.
Cho nên sau khi đi đưa hiệu trưởng Lâm, sau khi hạ táng ông ta, cậu liên về nhà. Chuyện này đối với Ôn Lễ, không có ảnh hưởng tới cậu, cậu tiếp tục đi học.
Sau đó, cậu lại đưa tiễn bà nội Lâm, Lâm Văn Huy. Sau khi tiễn Lâm Văn Huy, quan hệ của cậu với Lâm gia liền cắt đứt, không có đi đưa những người khác ở Lâm gia.
Ôn Lễ là người theo chủ nghĩa độc thân, cậu không nhiệt tình với kết hôn, cậu đem hết tinh lực của mình để làm việc. Có lẽ thân thế ảnh hưởng đến suy nghĩ, mặc dù cậu không bị tổn thương, nhưng cậu hy vọng bi kịch trên thế giới sẽ ít một chút, mọi người sẽ ít tổn thương hơn một chút, Nhưng năm Ôn Lễ 35 tuổi, vẫn kết hôn, đối phương là một luật sư, hai người quen biết khi xem mắt, quen biết không bao lâu thì nhanh chóng đến kết hôn, chuyện này khiến người lớn hai bên đều bất ngờ.
Kết hôn năm thứ nhất, vợ cậu liền mang thai, đến năm thứ hai, vợ cậu liền sinh ra một tiểu công chúa xinh đẹp.
Đối với vợ chồng Ôn Lễ, kết hôn, sinh con, chỉ để ứng phó với gia đình, không khiến gia định nhọc lòng vì họ, nhưng sau khi kết hôn, bọn họ cũng rất rõ ràng về trách nhiệm trong hôn nhân. Mặc dù nói sinh con là để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi có con. Bọn họ cũng vô cùng quan tâm bảo vệ con. Vợ chồng hai người đều cuồng công việc, nhưng dù công việc bận rộn, cũng sẽ dành thời gian chơi với con.
Tất cả lý do tại công việc bận rộn nên không có thời gian, đều là ứng phó.
Chờ lúc tuổi Ôn Lễ lớn hơn một chút, rất nhiều loại công nghệ cao đều được phát minh. Có một lần, Ôn Lễ đang nói chuyện với Lâm Dư Dư, cậu đột nhiên nói:
“Cô, cô nhìn những cái ti vi, ô tô, di động, máy tính, này còn đều nhớ, hình như lúc còn rất nhỏ, con đã từng nhìn thấy những thứ này.”
Lâm Dư Dư nhìn cậu, cậu cũng nhìn Lâm Dư Dư.
Lâm Dư Dư không hỏi, có phải con đã nhớ chuyện đời trước không.
Hai cô cháu nhìn nhau cười, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.
Sau khi thế giới mạt thế một năm, Ôn Lễ qua đời khi 6 tuổi, cậu sẽ nhớ được chuyện ở thế giới đó sao?