“Thanh niên trí thức Lâm ngã xuống nước rồi, mọi người mau tới hỗ trợ đi.”
“Thanh niên trí thức Lâm, nắm lấy tay tôi.”
“Thanh niên trí thức Lâm, bám vào gậy đi.”
“Thanh niên trí thức Lâm…”
Lúc Lâm Dư Dư mới vừa rơi xuống ý thức vẫn còn rõ ràng, nhưng dần dần bắt đầu mơ hồ. Đó là bởi vì cơ thể này quá yếu ớt, cô đã xem nhẹ tình trạng sức khỏe của nguyên chủ.
Nhà của thanh niên trí thức.
Giữa trưa là thời điểm mọi người tan tâm về ăn cơm, đang nghỉ ngơi, đột nhiên có một thím chạy xộc vào: “Không tốt rồi, thanh niên trí thức Lâm Dư Dư ngã xuống nước rồi, các cô cậu mau đến giúp đi.”
“Cái gì? Dư Dư rơi xuống nước?”
Nguyên chủ bình thường trầm mặc ít nói, là người cần lao nên quan hệ với nhóm thanh niên trí cũng không tệ lắm. Vừa nghe Lâm Dư Dư rơi xuống nước, đa số các thanh niên trí thức đang nghỉ ngơi đều chạy đi giúp sức.
“Lâm Yến, chẳng phải bình thường cô thân với Lâm Dư Dư nhất sao? Nghe thấy Lâm Dư Dư ngã xuống nước mà không đi giúp đi, chắc bình thường tốt bụng thế đều là giả vờ thôi hả, vì muốn Lâm Dư Dư giúp cô làm việc, giặt quần áo?” Người nói là thanh niên trí thức tên Trần Kiều, là nữ phụ trong Thập niên bảy mươi: Nữ Thanh Niên Trí Thức)..
Lâm Yến ở nhà nhận hết sủng ái, lần này xuống nông thôn là bởi vì bạn thân nói muốn nông thôn trải nghiệm cuộc sống, tham gia xây dựng nông thôn, làm thanh niên trí thức, chính cô cũng không biết, bạn thân lừa cô, chờ cô đã tham gia báo danh muốn đi nông thôn trỉa nghiệm mới biết rằng, bạn thân căn bản không báo danh. Mà cô ta sở dĩ lừa gạt cô, là bởi vì cô ta thích nam sinh thích cô, cô ta ghen ghét cô, nghĩ nếu đem cô đến nông thôn, sẽ chặt đứng tình cảm của nam sinh đó.
Lâm Yến cũng không ngốc, cô ta từ nhà đã thông minh, lần này bị lừa, một là do quá tin tưởng vào bạn thân, hai là chuyện xuống nông thôn đối với một cô gái chưa từng nghe tới xây dựng nông thôn, làm thanh niên trí thức, cảm thấy rất mới mẻ. Kết quả sau khi ở nông thôn hai tháng, cô ta liền cảm thấy ý tưởng muốn về nông thôn lúc ấy, có bao nhiêu nhỏ bé, loại ước mơ vĩ đại này, cô ta đã từ bỏ từ sớm rồi.
Cũng may, lúc ở xe lửa cô ta đã quen Lâm Dư Dư, bởi vì hai người đều họ Lâm, nên cô cảm thấy thật thân thiết, lại biết được hai người cùng đến nông thôn, cho nên dù Lâm Dư Dư có tính cách trâm mặc, cô ta vẫn rất nhiệt tình, chủ động cùng đối phương nói chuyện phiếm. Sau khi tới nông thôn, bọn họ liên trở thành chị em tốt, ví dụ cô ta không làm việc nhà, Lâm Dư Dư sẽ làm giúp cô ta. Cô ta không nấu cơm, Lâm Dư Dư sẽ làm giúp, cô ta sẽ nhóm lửa. Nếu như cô ta làm việc vất vả, Lâm Dư Dư sẽ hỗ trợ, nhưng cô ta sẽ pha một cốc sữa bột, đưa Lâm Dư Dư nửa cốc, sau khi hai người làm việc vất vả liền uống bồi bổ thân thể.
Hôm nay dì cả của cô ta tới, bụng đặc biệt đau, thật sự không muốn xuống nước giặt quần áo, cho nên liền câu cứu Lâm Dư Dư hỗ trợ, lại không ngờ rằng Lâm Dư Dư bị rơi xuống nước. Không phải do cô ta không muốn đứng dậy, mà tại bụng cô ta đau lợi hại, nghĩ đợi một lúc liên chạy lại, nhưng vì động tác chậm chạp, nên bị Trần Kiều nói một trận.
Sau khi Lâm Yến nghe Trần Kiều nói xong, trong lòng bỗng dâng lên một chút tức giận, con gái lúc dì cả tới, vốn dĩ đã rất dễ tức giận, hơn nữa khi nghe những lười Trần Kiều nói, Lâm Yến cũng không phải người có tính cách mềm mỏng, lập tức lộ ra một chút uỷ khuất nói: “Thanh niên trí thức Trần, cô.. Cô khiến tôi quá thất vọng rồi, cô vậy mà muốn châm ngòi ly gián tình bạn của tôi và Dư Dư.” Cô rất xinh xắn, nếu như là đồng chí nam nhìn thấy, sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng Trần Kiều không phải đồng chí nam, mà vừa cặn cô ta cũng thích thâm một đồng chí nam thích Lâm Yến, cho nên cô ta đối với Lâm Yến là ghét càng thêm ghét.