“Liên quan gì đến tôi?” Niên Xuân Hoa hỏi, bà ta luôn cảm thấy nhà đứa con trai cả không có phúc, không có triển vọng, đáng đời nghèo đói.
“Đương nhiên có liên quan đến bà, bà là mẹ của Sở Chí Quốc, là bà nội của Sở Thâm, Sở Phong, họ là những người có cùng dòng máu, là người trong cùng một nhà với bà, vừa nãy bà tố cáo Trần Dung Phương tội ngược đãi, chứng tỏ bà biết tội ngược đãi là những hành vi liên quan đến việc thường xuyên đánh đập, hành hạ, mắng chửi, bỏ đói, v.v… với thành viên trong gia đình.”
Niên Xuân Hoa đâu có biết những thứ này, bà ta chỉ đang tìm cớ để giành lấy Phúc Đoàn thôi.
Bà ta nghe ra ý của Hồng Thuận, bà ta đến kiện Trần Dung Phương tội ngược đãi không thành công, ngược lại còn bị nghi ngờ ngược đãi người nhà Sở Chí Quốc.
Niên Xuân Hoa lập tức bỏ cuộc: “Bí thư, cậu đừng nói nhảm, tôi ngược đãi họ lúc nào, họ đói hay lạnh thì có liên quan gì đến tôi?”
Sở Phong nhẹ giọng nói: “Bà nội, lúc bà lấy lương thực của nhà cháu, một năm rưỡi nhà cháu không được ăn cơm, cháo khoai lang cũng chỉ được ăn nửa bát con, ba mẹ thường xuyên nhịn đói, cháu và anh trai mấy lần còn phải phát khóc vì đói.”
Trong kí ức của nguyên chủ, không chỉ Sở Phong, Sở Thâm, đến cả hai người lớn cũng thì thầm lau nước mắt.
Cô bé xanh xao gầy yếu, một trận gió cũng có thể thổi ngã, Niên Xuân Hoa bĩu môi, cảm thấy có chút không thoải mái.
Sắc mặt Hồng Thuận càng tối sầm lại: “Cái này không gọi là ngược đãi thì gọi là gì? Bà rõ ràng biết nhà họ nhiều miệng ăn như thế, bà lại lấy đi lương thực của nhà họ, đây không phải là cố ý làm cho người ta chết đói, chết cóng sao?”
Thực tế, Hồng Thuận chỉ nghe nói về tội ngược đãi khi còn đi học, anh ấy không phải là luật sư nên không thể xác định điều này có đúng hay không.
Lý do tại sao anh ấy phải nói đến điều này, là vì Niên Xuân Hoa quá hùng hổ dọa người. Đội nào cũng có mấy kẻ côn đồ quấy rối như thế, hoặc là cực kỳ trọng nam khinh nữ, hoặc là cực kỳ gia trưởng.
Bản thân họ không có năng lực, chỉ có thể kết thúc bằng sự bóc lột điên cuồng kẻ yếu và trợ cấp cho kẻ mạnh. Niên Xuân Hoa chính là điển hình cho kiểu côn đồ quấy rối đó.
Đối với những người khác thường thì phải dùng thủ đoạn khác thường, Hồng Thuận nửa nói dối, nửa đe dọa: “Vốn dĩ, Sở Chí Quốc đã trưởng thành, nhưng giờ Sở Chí Quốc đang bị gãy chân, không có khả năng lao động, bà lấy lương thực của nhà họ, trực tiếp ảnh hưởng đến khẩu phần ăn của hai đứa trẻ Sở Thâm, Sở Phong.”
Lúc này, hầu hết các đội viên đều rời khỏi đây và đi đến nơi làm việc, nhưng vẫn còn một số đội viên vẫn chưa kịp rời đi, họ nhìn Niên Xuân Hoa với ánh mắt kỳ dị.
Sở Thâm, Sở Phong là những đứa trẻ do họ tận mắt trông nhìn trưởng thành mỗi ngày, chúng vui vẻ, hoạt bát như thế, lại bị chính bà nội ruột thịt ngược đãi thành dáng vẻ như vậy.