Niên Xuân Hoa bắt gặp ánh mắt của cô ấy thì có chút sợ sệt, nhưng ngay lập tức ngẩng đầu lên, bà ta có phúc khí, Trần Dung Phương thì có phúc khí gì chứ? Bà ta cần gì phải hại Trần Dung Phương?
Trần Dung Phương đã không còn để ý tới bà ta, cô ấy mở chiếc túi da rắn ra, nhìn mọi người xung quanh nói: “Số lá dâu này đều là trong sạch, đường đường chính chính tôi mang về.”
“Đây đều là số lá dâu tôi hái tích trữ từ trước, lá dâu vào mùa thu thường khô, chúng ta đều biết rằng tằm không thể ăn lá dâu có dính nước, nhưng con tằm lại không thích ăn lá dâu quá khô. Trước đây khi tôi hái lá dâu, tôi sẽ cho chúng vào túi da rắn và rưới một ít nước lên trên, qua một đến hai đêm thì mang ra, những lá dâu này không có nước trên bề mặt, lại còn tươi, dùng để nuôi tằm là tốt nhất.”
“Bà ngoại tôi từng là thợ thêu cho người khác, việc cho ăn và nuôi tằm bà đều biết cả, thời gian này gia đình tôi có nhiều chuyện, tôi bận bịu quá nên tôi đã nghĩ đến cách này, lúc trước tôi cũng đã có nói qua với đội trưởng đội nghề phu rồi, họ cũng đã đồng ý.”
“Tôi không đoán được hôm nay trời sẽ mưa, nhưng mưa mùa thu thường rất thất thường, không thể vì trời mưa mà để tằm đói được, việc chuẩn bị kỹ bao giờ cũng tốt hơn.”
Thím hai Tống và những người khác hiểu ra, việc hái lá dâu của gia đình Trần Dung Phương căn bản không liên quan gì đến vận may hay xui xẻo cả, đây là trí tuệ và sự cần cù của người dân lao động và là kinh nghiệm được truyền lại từ nghề nuôi tằm.
Theo lời của Trần Dung Phương, bỗng nhiên, từ xa vang lên những tiếng vỗ tay ròn rã.
Bộp, Bộp, Bộp!
Trần Dung Phương vừa dứt lời, tiếng vỗ tay thanh thúy từ đằng sau vang lên không ngừng.
Đám người quay đầu lại nhìn lại, đúng là đoàn của đội trưởng Lưu Thiêm Tài.
Lúc bấy giờ đang là mùa thu hoạch, đám người Lưu Thiêm Tài đầu đội mũ rơm, trên ống quần dính chút bùn tiến tới.
Lưu Thiêm Tài thật không ngờ, ở chỗ này lại có thể nghe được những lời như vậy. Trần Dung Phương vậy mà lại am hiểu trồng dâu nuôi tằm, hơn nữa còn quan tâm đám tằm có ăn được không.
Anh ấy không ngừng gật đầu, nhìn Trần Dung Phương nói: “Cô nuôi tằm tốt như vậy tại sao trước kia không nói ra? Đội nghề phụ của chúng ta vừa hay đang thiếu một nhân tài như cô đây.”
Trần Dung Phương gọi một tiếng đội trưởng, cô ấy trước kia không hề thể hiện ra tài năng này của mình, có lẽ là bởi vì làm con dâu của Niên Xuân Hoa quá khó khăn.
Băm cỏ cho heo, cho gà ăn, dọn phân trong chuồng, tất thảy những việc đó khiến cho mấy người con dâu của bà ta bận tới bận lui, Niên Xuân Hoa thậm chí còn nghĩ đến việc phải kiểm soát tất thảy công việc của con dâu.
Hơn nữa bà ta vẫn luôn không thích Trần Dung Phương, mỗi ngày đều gây khó dễ cho cô, Trần Dung Phương cố được thì cố, không được thì đành chịu.
Lưu Thiêm Tài đi đến chỗ túi da rắn để lá dâu bên cạnh, lau khô tay, thích thú không buông mà lật qua lật lại xem chỗ lá dâu xanh tươi, sau đó anh ấy nhận xét với người kế bên: “Đúng là so với lá dâu vừa thu hoạch đợt mùa thu tốt hơn nhiều, xem ra cả đội chúng ta đều ngọa hổ tàng long rồi.”
Có lẽ, Trần Dung Phương chính là người được chọn…