Từ trong miệng dân làng nói ra, đại khái biết được tình hình thôn Hà Đường, không hổ là nơi mà Khang Hiểu Hoa đã cực khổ gửi gắm anh em bọn họ tới, đây là một thôn miền núi cực kỳ lạc hậu, người trong thôn dựa vào sắc trời mà ăn cơm, trải qua cuộc sống nghèo khó, ngoại trừ nhà bí thư chi bộ có người con trai làm công nhân xây được một căn nhà gạch ra, thì nhà trưởng thôn cũng chỉ là một căn nhà đất lợp ngói.
Khói bếp lượn lờ bay lên không xua tan được tâm hồn lạnh giá của đám người, chiếc xe bò đậu trước một khoảng sân nhỏ, người bên trong nghe thấy động tĩnh lập tức mở cửa bước ra.
“Mọi người cuối cùng cũng tới rồi, có lạnh lắm không? Vào trong sưởi ấm đi, chú Vương Lục chú cũng đừng đi, chúng tôi đã cùng nhau làm xong cơm cho mọi người rồi.
” Một chị gái tóc ngắn ngang tai cực kỳ nhiệt tình chào hỏi bọn họ, những người đàn ông thì cười giúp đỡ gỡ hành lý.
Vương Lục là một người đàn ông trung thực, ông liên tục khoát tay, thấy tất cả đồ đạc, trên xe đã được dỡ xuống, trực tiếp vung roi rời đi.
“Mọi người đừng nhìn vẻ bề ngoài, thôn Hà Đường chúng tôi điều kiện khó khăn, nhưng dân làng lại nhiệt tình thành thật, không có mấy kẻ tính toán mưu trí giở trò lưu manh đâu, hơn nữa ở đây sông núi đẹp đẽ, không nơi nào có được, sống lâu dần mọi người cũng sẽ thích nơi này thôi.
” Chị gái kéo một cô gái vào trong nhà chính, vừa đi vừa giới thiệu: “Tôi tên là Lưu Nhất Nguyệt, mọi người gọi chị Nhất Nguyệt là được rồi.
“Hai cô gái vội vàng gọi: “Chị Nhất Nguyệt.
“”À, người vừa vào nhà chính là chồng tôi Trịnh Lập Chí, chúng tôi đều là người Tế Thị, tới đây được năm năm, sống trong căn nhà nhỏ cạnh nhà bếp, bé con Lưu Giai Minh nhà tôi được hai tuổi, vẫn đang ngủ trong nhà.
“”Cùng nhóm còn có Tần Đại Bằng, Đan Đằng đến từ An thị, Phí Tranh đến từ Tân thị.
“Hai năm sau lại có ba người bọn họ đến từ Thượng Hải, Trần Tư Khả, Hàng Hướng Lỗi và Nhiếp Nghĩa Xương.
Những người được nêu tên hoặc cười hoặc gật đầu.
An Tri Hạ âm thầm ghi nhớ trong lòng, khi đang nhắc đến Hàng Hướng Lỗi thì Kỳ Vân Lan lại tự giới thiệu.
Một người cao lớn, rắn rỏi đẹp trai, một người thì nhỏ nhắn, dịu dàng lịch sự tao nhã, còn có năng lực khiến người xung quanh chìm vào bối cảnh, cô cảm thấy hình như bản thân đã bỏ qua điều gì đó.
“Sao vậy?” Thấy em gái ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông, An Tri Thu bình tĩnh đứng trước mặt cô, lo lắng hỏi: “Có phải em mệt rồi không?””Không sao đâu, tại em ngửi thấy mùi cơm nên đói bụng thôi.
” Cô nhướng mày cười cười, mình mới tới thế giới này được mấy ngày, căn bản không quen biết những người trước mắt, sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này?Chắc cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ngược lại, Nhiếp Nghĩa Xương ở bên cạnh Hàng Hướng Lỗi đang mơ hồ dùng khuỷu tay đụng vào người bạn của mình, nhỏ giọng nói: “Một vấn đề còn chưa giải quyết xong, một vấn đề khác đã đến.
“Người ở phía sau sốt ruột lườm anh ta một cái rồi quay người bước vào nhà.
“Ăn cơm trước đi.
” Phí Tranh bưng bột ngô lên cuối cùng, cười nói: “Ban ngày trưởng thôn mang thức ăn và rau củ mùa thu tới cho bốn người các em, đợi lát nữa phân phát thức ăn sẽ tính theo công điểm, nông thôn chúng ta không có gì ăn ngon nên các em phải mau chóng thích nghi nhé.
“Trên chiếc bàn tròn nhỏ bày một cái giỏ trúc lớn, trong đó đựng bánh bao đen, mỗi người một bát bột ngô, nửa bát miến cải trắng, nửa bát khoai tây xào cắt hạt lựu.
Xem ra, những món này đã là một bữa đãi khách hảo hạng rồi, mọi người ăn uống vô cùng hứng thú, còn không quên dặn dò quy củ nơi đây cho những người mới đến này.
Nhóm thanh niên trí thức có hoàn cảnh phức tạp, ngoại trừ ngày mùa ngẫu nhiên tụ hội ra thì cũng không ăn cơm cùng nhau, có người kết nhóm với người dân trong thôn, có người thì tự làm tự ăn.
Nhưng mọi người sẽ thay phiên nhau gánh nước, đun nước, quét nhà và kiếm củi đốt lửa.
.