Thủy Đào đang ăn dưa, vẻ mặt mộng bức, việc này sao lại đột nhiên rơi xuống trên người cô rồi?Bất quá có thể đi chăm heo, trong lòng cô vẫn rất cao hứng.
Công việc này cô sớm muốn được làm, chỉ là so với cô, trong thôn có nhiều người thích hợp hơn.
Việc nuôi heo tuy nhẹ nhàng hơn những công việc khác, nhưng trách nhiệm cao, nếu cuối năm đến khi phải nộp heo lên trên, không đạt cân lượng theo chỉ tiêu còn sẽ bị phạt.
Cho nên việc này chỉ cần chọn được người làm rồi thì sẽ không dễ dàng đổi, lần này nếu không phải hai người đang làm không làm nữa, thật đúng là không đến lượt bọn cô.
Hiện tại ba giao việc này cho cô, về sau còn lâu cô mới nhường ra.
Tả Lệ Bình run run môi, rất nhiều lần đều định mở miệng, chỉ là lúc này quá nhiều người, bà không muốn làm Thủy Hoành Sinh mất mặt, ẩn nhẫn nửa ngày, chờ mọi người đi rồi bà mới hoàn toàn bạo phát.
“Thủy Hoành Sinh, ông thật là lợi hại, trước kia tôi thổi bên gối nhiều lần như vậy ông đều không chịu giao việc này cho con gái làm, giờ đến khi không có ai muốn nhận, ông lại bắt con gái phải đi, ông đúng là đủ chí công vô tư.
Giang Ngọc Sơn là người thế nào ông còn không rõ sao, để con gái làm việc cùng cậu ta, ông có an tâm không, nếu con gái mà bị cậu ta khi dễ thì phải làm sao chứ?”“Nó dám!” Thủy Hoành Sinh rống lên một tiếng, lại thả chậm thanh âm nói: “Tiểu Sơn Tử không xấu như bà nghĩ đâu, nó đúng là có chút lười biếng, nhưng tâm địa không xấu, bà đừng nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí bên ngoài.
”Tả Lệ Bình căn bản không tin lời Thủy Hoành Sinh nói: “Ở trong mắt ông, Giang gia làm gì có ai là người xấu, tôi xem Giang Ngọc Sơn bộ dáng dáo dác, lấm la lấm lét, có chỗ nào giống người tốt, ông lại để hai đứa nó làm việc cùng nhau, vậy mà cũng nghĩ ra được.
”Thủy Hoành Sinh thấy Tả Lệ Bình càn quấy, nửa điểm cũng nói không thông, lại nói: “Vậy theo bà phải làm sao bây giờ?”Tả Lệ Bình tròng mắt chuyển động: “Dứt khoát để tôi cũng đi chăm heo là được.
”“Không cho ông nói không được.
”Thủy Hoành Sinh môi vừa động, Tả Lệ Bình liền biết ông muốn nói gì, dù sao nói đến nói đi chính là mấy câu không công bằng kia.
Tả Lệ Bình không nghĩ quản nhiều như vậy , không có khả năng chuyện xấu toàn làm người trong nhà mình nhận, chuyện tốt lại một chuyện cũng không rơi vào nhà mình.
“Cùng lắm thì ông tính công điểm của hai mẹ con tôi làm một, tôi tình nguyện nhận thiếu công điểm cũng phải ở cùng con gái.
“Tả Lệ Bình đều nói đến nước này, nếu Thủy Hoành Sinh vẫn không đồng ý, bà ấy khẳng định còn náo loạn tiếp.
Thủy Hoành Sinh nhíu nhíu chân mày, tên tiểu tử thúi kia thật đúng là biết tìm việc cho ông.
Bất quá để Tả Lệ Bình đi nhìn cũng khá tốt, không phải là ông không tín nhiệm Giang Ngọc Sơn, chủ yếu là do trong thôn có quá nhiều người lắm mồm.
Thủy Đào cùng Giang Ngọc Sơn nam chưa cưới nữ chưa gả, ở bên nhau làm việc, thật đúng là dễ dàng bị người khác đồn thổi.
Khi mọi người đi đến khu chăn nuôi heo, bà Tôn đã đứng chờ sẵn, mọi người vừa tới, bà liền lôi kéo Thủy Đào, chậm rãi hướng dẫn phương pháp nuôi heo cùng những việc cần chú ý.
Đến nỗi sau lưng một người khác, bà Tôn trực tiếp xem như không tồn tại.
Vừa nhìn là biết không phải thành tâm tới chăm heo, bà không muốn phí lời làm gì.
Chuồng heo là dùng tấm ván gỗ cùng gạch đất dựng lên, hai bên trái phải mỗi bên có mười hai cái chuồng, mỗi chuồng có năm con, tổng cộng 120 con.
Hai người muốn nuôi nấng 120 con heo này, kỳ thật cũng không tính nhẹ nhàng, cũng may cơm heo mỗi ngày đều sẽ có người nấu, nhiệm vụ chính hàng ngày là cắt cỏ heo, cho heo ăn, cùng nuôi người giống nhau, một ngày phải đủ 3 bữa.
Việc cho heo ăn quan trọng, nhưng việc hàng ngày phải rửa sạch chuồng heo cũng quan trọng không kém, nếu không vệ sinh chuồng sạch sẽ, heo sẽ rất dễ sinh bệnh.
Thủy Đào nghe nghiêm túc, thường thường gật gật đầu.
Chờ bà Tôn đi rồi, Thủy Đào nhìn Giang Ngọc Sơn liếc mắt một cái nói: “Chú Ngọc Sơn, chú nghe hiểu chưa ạ?”Giang Ngọc Sơn bóp cái mũi của mình, không dám dùng sức hô hấp, nghe được Thủy Đào gọi anh như vậy, khóe miệng hơi hơi trừu trừu.
Bối phận như này thật đúng là muốn mệnh anh.
Anh cười đến xán lạn, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn: “Không nhớ rõ lắm, nhờ em nói lại một chút.
”Thủy Đào vẻ mặt kiểu “Tôi biết kiểu gì cũng thế này mà”.
“Cháu nói lại lần nữa, chú nghe cho kỹ nhé, hiểu rồi thì phân công hợp tác cho tốt”.
Giang Ngọc Sơn cười đến vẻ mặt hòa khí: “Được thôi, đến lúc đó em cho heo ăn, tôi đi quét chuồng, được không?”Thủy Đào gật đầu, thật đúng là quá được ấy chứ.
Cô tuy đối với đàn heo này thích vô cùng, nhưng cũng không đại biểu cô thích đi dọn sạch phân heo nha, Giang Ngọc Sơn chịu ôm việc này, đúng thật là không thể tốt hơn.
Thủy Đào nói luôn: “Nói tốt rồi là không thể đổi ý đâu nhé.
”Giang Ngọc Sơn giương mí mắt: “Không đổi ý, tốt xấu gì anh là đàn ông, sao có thể để một tiểu nha đầu làm việc này được.
”Ai cha, lời này nói ra, Thủy Đào đều có điểm không thể tin được, vị đứng ở trước mặt mình chính là tiểu hỗn đản trong miệng mọi người.
Trong nháy mắt, hình tượng Giang Ngọc Sơn ở trong lòng Thủy Đào đều tốt hơn không ít.
Thủy Đào lại lơ đãng nhìn Giang Ngọc Sơn một cái.
Đều là người lớn lên trong một thôn, không biết sao mà người nhà họ Giang gien lại tốt như vậy, Giang Tuấn Hiền ngoại hình không kém, chú ba anh ta, Giang Ngọc Sơn lại có gương mặt càng là chiếm hết tiện nghi.
Trời sinh khuôn mặt tươi cười, còn có hai cái má lúm đồng tiền mê người , dáng người cao gầy, gương mặt thoải mái thanh tân trắng nõn, thoạt nhìn một bộ dáng ngoan bảo bảo, có mười phần lừa gạt, nhất là trước mặt người không quen biết.
Thủy Đào không giống những người khác, cô không có thành kiến với Giang Ngọc Sơn, bởi vì ít khi chạm mặt.
Lúc này Giang Ngọc Sơn còn chủ động gánh vác nhiệm vụ rửa sạch chuồng heo, Thủy Đào càng sẽ không đối với anh đổi sắc mặt.
Không khí giữa hai người mạc danh hài hòa.
.