Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, các thanh niên trí thức đã dậy sớm chuẩn bị lên đường. Giang Noãn xách một cái túi vải nhỏ cùng đại quân đi đến cổng thôn, chờ máy kéo tới đưa họ đến huyện.
Hôm qua Dương Ái Liên đã hét lên không đi đến huyện rách nát này, nhưng hôm nay gà trống còn chưa gáy cô ta đã mặc xong quần áo rồi.
U là trời, ghê quá nhờ!
Giang Noãn liếc nhìn cô ta, cô ta mặc áo sơ mi đỏ và quần tây xanh, trên đầu có cài vài chiếc kẹp tóc sặc sỡ, ăn mặc rất bắt mắt.
Không chỉ có những thanh niên trí thức đang đợi máy kéo, mà còn có một số bà thím trong thôn nữa, họ đang trò chuyện vui vẻ từ xa tới gần, còn chào đón các thanh niên trí thức một cách nồng nhiệt.
Giang Noãn thấy vậy cũng giơ tay vẫy chào bọn họ.
Thím Lưu vợ của trưởng thôn nhanh chóng đến gần Giang Noãn, thân thiện mỉm cười với Giang Noãn: “Thanh niên trí thức Giang, sức khỏe của cháu thế nào rồi? Không nặng đâu chứ?”
Giang Noãn lễ phép cười nói mình sức khỏe rất tốt.
Thím Lưu bị nụ cười cong cong của Giang Noãn làm rung động, thanh niên trí thức Giang này thật xinh đẹp, làn da trắng nõn mềm mại, có thể vắt ra nước. Đôi mắt to tròn long lanh và lanh lợi đang cười với mình, có thể làm say lòng người, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy khoan khoái.
Chớp mắt trong mắt thím Lưu có một nguồn sáng, nói nhỏ với Giang Noãn: “Thanh niên trí thức Giang à, cháu thích mẫu đàn ông nào, ở độ tuổi của cháu nên bắt đầu tìm kiếm đối tượng rồi nhỉ. Với điều kiện của nhà cháu thì phải lựa chọn kỹ càng, hay là thím giới thiệu cho cháu vài mối nhé?”
Nghe đến đây, Giang Noãn cảm thấy hơi bất ngờ, đúng là dù ở đời sau hay bây giờ thì bạn cũng không bao giờ được đánh giá thấp niềm đam mê mai mối trong hôn nhân và tình yêu của những người cô, người thím.
Cô ngượng ngùng cười, định nói không làm phiền thím thì lại bị một thím khác bên cạnh cắt ngang: “Chị Lưu à, con trai út của chị cũng đã 18 tuổi, đến lúc phải kết hôn rồi nhỉ.”
Nói đến đây bà ấy dừng lại, liếc nhìn Giang Noãn trong giây lát rồi nói tiếp: “Không phải chị đang có ý với thanh niên trí thức Giang đấy chứ?”
Thím Lưu bị người ta đâm thủng tâm tư, khuôn mặt già nua không khỏi đỏ lên.
Đúng lúc này tiếng máy kéo đột nhiên truyền đến, Tô Hiểu Nguyệt hào hứng đi tới kéo Giang Noãn qua, giải toả cảnh tượng xấu hổ.
Mọi người lần lượt lên xe ngồi.
Khi mọi người lên xe, động cơ bốc khói, xe chuẩn bị nổ máy. Lúc này một giọng nữ lớn tiếng vội vàng truyền đến: “Bác ơi, bác ơi, chờ cháu với! Cháu còn chưa lên xe!”
Mọi người trong xe nhìn về phía phát ra âm thanh, là một phụ nữ trẻ thở hổn hển bước tới.
Sau khi đợi người lên, xe đầu kéo nổ máy và lao ra đường.
“Vợ Chấn Dương, sao cô đến muộn vậy?” Thím hai Dương, vợ của bí thư thôn nhìn chằm chằm vào cái giỏ được che kín bằng vải của Trương Hân và hỏi chuyện phiếm.
Vợ của Triệu Chấn Dương! Nữ chính!
Giang Noãn lập tức nhìn nữ chính, Trương Hân có vóc dáng mảnh khảnh, đường nét khuôn mặt được coi là thanh tú, nhưng nước da của cô ta hơi tối và xỉn màu, khiến cho đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô ta bớt chói lóa.
Nhưng xét về tổng thể thì ở trong thôn ngoại hình của nữ chính tương đối ưa nhìn.
Thực lòng mà nói, Giang Noãn có chút thất vọng khi thấy bộ dạng của nữ chính.
Cô là một người ưa ngoại hình, lần đầu tiên đọc cuốn truyện này cô đã chỉ ra một điểm mà tác giả đề cập trong phần giới thiệu, đó là miêu tả ngoại hình của nữ chính dưới góc nhìn của nam chính và nam phụ đều bị nữ chính mê hoặc. Từ đó chìm sâu vào nó, vì nó mà đổ gục dưới làn váy của nữ chính.
Thứ hai là phần giới thiệu của cuốn truyện này là sảng văn* ngược đãi tên cặn bã, nên cô mới có hứng thú đọc, ai mà không thích một chị gái xinh đẹp và ngổ ngáo chứ!
*Sảng văn (爽文): một loại tiểu thuyết có nhân vật chính thuận buồm xuôi gió, tiến thẳng một lèo từ đầu đến cuối truyện, thường có yếu tố bàn tay vàng, người khác làm được một thì nhân vật chính làm được mười, có dàn harem đông đảo đến phi thực tế, đọc để giải trí, hiếm có nội dung nghiêm túc. (Nguồn: baidu).