Thập Niên 70 Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam Chủ

Chương 25: Châm Ngòi 3


Kết quả càng đi thì mùi càng nồng, nhất là nhà bọn họ.

Anh hai Lục ngạc nhiên: “Mẹ nghĩ thông suốt rồi à?”

Ông Lục lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, bởi vì buổi sáng vợ mình còn đến kiện cáo đấy.

Bọn họ đi vào cổng nhà thì phát hiện Lâm Uyển dẫn theo đứa nhỏ nấu cơm, Lục Chính Đình đang ở trong sân tách ngô, lại không thấy bà cụ đâu.

Lâm Uyển đứng dậy phủi cỏ và bụi đất trên người, dáng vẻ loạng choạng đi ra ngoài, dáng vẻ có lòng mà chả có sức: “Mẹ bị ốm, cho nên con nấu cơm, đầu con hơi choáng váng, may mà không làm chậm trễ mọi người ăn cơm.”

Bà Lục nghe cô hót hay như thế, lập tức hét to: “Trời đất, tôi sinh ra một đứa ăn cháo đá bát, để vợ mình ức hiếp mẹ, ấn tôi lên giường đánh, đánh xong còn khóa tôi ở trong phòng, trộm dầu của tôi, ông trời của tôi ơi…” Bà ta tố cáo Lâm Uyển và Lục Chính Đình quẳng bát của bà ta, đánh bà ta…

Lâm Uyển giang tay nhún vai, bất đắc dĩ thở dài: “Mẹ lại cáu kỉnh rồi.”

Ông Lục nghe vợ mình gào như thế là biết bà ta đã phải chịu cơn giận lớn, có lòng muốn nổi giận với Lâm Uyển, nhưng nhìn thái độ của cô vô cùng tốt, đầu bị thương cũng không nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đi cắt cỏ, trở về còn nấu cơm, mặc dù dùng dầu nhưng cũng không lén ăn vụng một mình.

Đánh chửi? Ông ta là cha chồng, không nhấc nổi tay, cũng không mắng được.

Ông Lục này, từ nhỏ tính tình đã giống như một hũ nút, khi còn trẻ cả ngày cắm đầu vào làm việc, cũng không có yêu thích khác, nhiều lắm là nghe lời vợ đánh con trai, chẳng qua từ sau chuyện Lục Chính Đình bị điếc kia, ông ta cũng không đánh con trai nữa, cả ngày cắm đầu vào làm việc, lúc này càng không có khả năng đánh chửi con dâu.

Nói Lục Chính Đình ức hiếp mẹ, ông cụ cũng không tin, ông ta biết thằng con thứ ba không nghe được, cũng không thích nói chuyện, an tĩnh giống như không tồn tại.

Bọn họ đi vào nhà, nhìn cửa giữa phòng đông chỉ hơi khép hờ, cũng không có khóa, mà bà Lục đang lăn lộn trên giường ăn vạ, khóc đến đáng thương, nhưng cũng không bị thương tổn gì, quả thật không giống bị đánh,

Lục Bão Nhi lại đứng ra làm chứng thím ba đánh bà nội, còn tố cáo thím ba hung dữ với mình.

Lục Minh Lương: “Không phải, thím ba dẫn cháu đi cắt cỏ, trong người mệt mỏi, bà nội lại không nấu cơm, thím ba đành đi hái rau, rửa rau, nấu cơm, làm bánh cao lương, quét sân, bà nội thì nằm lăn lộn trên giường.”

Cậu bé nói như thế, Quải Nhi và Khiếm Nhi cũng yên lặng gật đầu.

Lục Chính Đình sợ bà cụ tố cáo khiến Lâm Uyển ăn thiệt cũng đi theo vào trong phòng, ở một bên lẳng lặng nhìn xem, nhưng không nói gì.

Anh nhìn Lâm Uyển thay đổi dáng vẻ hung dữ khi đối chọi với bà Lục lúc sáng, lúc này đôi mắt hạnh trong veo mang theo hơi nước tủi thân, dáng vẻ đáng yêu khiến trong lòng anh vừa tê dại lại ngứa ngáy, giống như nhìn thấy một chú chim non từ trên cây rơi xuống, không nhịn được mà muốn nâng đỡ cô.

Chính anh không biết, những người khác cũng không chú ý, chỉ có Lục Minh Lương phát hiện ra ánh mắt chú ba nhìn thím ba càng ngày càng chuyên chú, thậm chí là mê muội, giống như ánh mắt của cậu bé khi nhìn thấy một bát thịt nướng.

Anh cả Lục và mẹ có cùng ý tưởng đen tối, không hỏi trắng đen rõ ràng đã muốn trách Lâm Uyển, anh hai Lục lại giành nói.

“Mẹ, nếu như mẹ mệt thì đừng nấu cơm nữa, để sau này ba cô con dâu thay phiên nhau…”

“Con mẹ mày, mày nói nhảm cái gì thế, chúng mày đây là chê tao già vô dụng, tao thật đáng thương mà…”

Bà Lục bắt đầu đóng kịch một vai, không ngừng lên án Lâm Uyển ức hiếp mình.

Lâm Uyển rất vô tội: “Con mới vào cửa có mấy ngày mà thôi, mỗi ngày đều ra ngoài cắt cỏ đến bữa cơm mới về, khi nào thì bắt nạt mẹ chứ, thật đúng là oan uổng, 50 đồng kia thật sự bị bác cả con cầm đi, không tin mọi người cứ đi tìm.”

Cô nói như thế là tìm lý do bà cụ cáu kỉnh với mình, mấy người ông Lục cũng biết bà Lục vì chuyện này mà còn ghi hận Lâm Uyển, cho nên đã tin mấy phần.

Lâm Uyển giả vờ lau nước mắt, liếc mắt nhìn qua hai chị dâu không nói gì.

“Hôm nay là do con không tốt, chọc tức mẹ, sáng sớm mọi người đi làm, không biết vì sao mẹ lại đánh Tiểu Lương, con mềm lòng không nhìn được người nhà đánh trẻ con, cho nên đã ra tay ngăn cản, kết quả mẹ nổi giận không cho chúng con ăn cơm, con đói đến choáng váng, lỡ tay làm rơi bát, mẹ càng nổi giận, cầm chày cán bột đánh con, may mà Chính Đình đỡ thay con, mọi người nhìn đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận