Thập Niên 70 Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam Chủ

Chương 27: Châm Ngòi 5


Hai cô con dâu đương nhiên có lời oán hận với bà cụ, nhưng bị áp bách đã quen, cũng không dám phản kháng, trong lòng hâm mộ Lâm Uyển dám nói dám làm.

Ba cô con dâu cùng nhau dọn cơm.

“Em dâu, đầu em còn chưa khỏi, cũng đừng quá vất vả, nếu còn choáng váng thì nghỉ ngơi cho tốt, chờ khỏe rồi lại kiếm công điểm cũng chưa muộn.” Chị dâu cả Lục khó tránh khỏi thân thiết với Lâm Uyển hơn.

Quải Nhi cũng kể lại chuyện thím ba chia trứng gà cho mình kể cho mẹ nghe, chị dâu hai cũng thân với Lâm Uyển hơn trước.

Chị dâu thứ: “Thím ba, nghe nói em đi đào thảo dược à?”

Lâm Uyển cười đáp: “Đúng thế, em theo chân bác sĩ học được một ít kiến thức, nếu chúng ta bị nhiệt hay ốm đau gì đó, cũng không có tiền mua thuốc, cho nên em đào một ít thảo dược để sắc thuốc uống, cũng có tác dụng.”

Chị dâu thư lập tức nói mình bị nhiệt miệng, nóng trong người gì đó.

Lâm Uyển: “Chị dâu, miệng bị nhiệt, chưa chắc là do nóng trong người, có thể là do âm ư gì đấy, phải khám kỹ mới biết được.”

Nghe ba chị em dâu thế mà vừa nói vừa cười, bà Lục vừa tức giận lại nóng nảy.

Bà ta thật sự không nghĩ đến còn có ngày hôm nay, trước kia con dâu cả và con dâu thứ chọc bà ta, bà ta mắng một trận sẽ bảo con trai đánh. Kết quả lúc này con thứ ba điếc không nói, cũng chẳng quản gì, mặc cho vợ mình ức hiếp bà ta, cha chồng cùng anh chồng còn không tiện đánh cô.

Hai chị dâu thì xum xoe với Lâm Uyển, cố ý chọc giận bà ta, đây là bọn họ muốn liên hợp tạo phản hả!

Bà Lục cảm thấy mình sắp bị làm cho tức chết: “Dầu của tôi…”

Bà ta nhảy mạnh xuống đất, kết quả thiếu chút nữa trật eo, may mắn anh cả Lục ở một bên vội vàng đỡ bà ta: “Mẹ, mẹ làm gì thế.”

Bà Lục tức hổn hển chỉ vào con dâu cả: “Con nhìn cô vợ hư hỏng của mình đi, có phải trong lòng nó đang rủa mẹ không? Mẹ mắng vợ thằng ba, cô ta ở ngay đấy giúp đỡ, chẳng phải là muốn mẹ gai mắt à, chọc mù mắt mẹ? Không chừng trong lòng cô ta còn đang không ngừng mắng mẹ xấu xa, táng tận lương tâm đấy! Thằng cả, con còn không đi đánh cô ta cho mẹ hả…”

Từ trước đến nay anh cả luôn nghe lời mẹ, đánh vợ không nương tay.

Chị dâu cả nghe xong, sắc mặt trắng bệch.

Lục Minh Lương chống nạnh quát: “Không cho phép đánh mẹ con, cha cứ chờ con lớn lên xem!”

Anh cả Lục quát to một tiếng, nhanh chân đi ra.

Lâm Uyển nhìn anh cả Lục đi đến thì bưng một chậu sành nóng đựng đồ ăn lên, nhét cho anh ta: “Ôi chao bỏng chết mất, anh cả, anh bưng đi, đừng đánh nữa.”

Anh cả Lục nhất thời bị bỏng, cũng không dám ném đi.

Bị Lâm Uyển chen vào như thế, anh cả Lục cũng quên mất chuyện đánh vợ, nhanh chóng mát chậu sành đặt ở trên bàn cơm nhà chính, sau đó đi ra ngoài ngâm tay trong nước lạnh để hạ nhiệt độ.

Tuy không đến mức nóng bỏng tay, nhưng tay cũng đỏ lên.

Lâm Uyển vỗ ngực một cái: “Nguy hiểm thật đấy, cảm ơn anh cả, nếu không có anh, em không bưng nổi mất, nói không chừng còn làm rơi xuống đất luôn, cả nhà ta không có thức ăn nữa, thật vất vả mới nấu chút dầu, cũng không thể lãng phí.”

Cô như thế, anh cả Lục còn có thể nói cô cố ý được ư?

Cho dù ông Lục cảm thấy không nên lãng phí dầu như thế để xào rau, nhưng lúc ăn cơm, đồ ăn ngon như thế, ông ta cũng cảm thấy rất ngon.

Cả nhà ăn thơm ngon ngào ngạt.

Chỉ có bà Lục tức giận đến mức muốn tuyệt thực, không chịu ăn cơm, ở trên giường nện mạnh, mắng to.

Lâm Uyển còn muốn chọc tức bà ta: “Theo như góc độ y học mà nói, ba bốn ngày nên ăn một bữa như thế này mới được, nếu không cơ thể chẳng trụ được, đàn ông nhà chúng ta muốn cường tráng hơn nhà khác, làm việc nhanh nhẹn kiếm được nhiều công điểm hơn thì phải ăn tốt hơn nhà người ta.”

Mọi chỗ cô đều nói từ góc độ đàn ông, cũng không nói mình hay bọn nhỏ muốn ăn, cho nên chẳng ai có thể nói cô có tư tâm.

Ông Lục biết ba, bốn ngày là chuyện không thực tế, bảy ngày là bà Lục đã không chịu đựng được, ông ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Mười ngày ăn một lần.”

Mười ngày ăn một lần vẫn có thể, thật ra cho dù năm ngày ăn một lần cũng gánh được.

Hai chị dâu không nói gì, vẫn luôn cúi đầu ăn cơm.

Lâm Uyển: “Nếu mọi người cảm thấy con nấu cơm ngon, vậy buổi tối con lại tiếp tục nấu nhé?”

“Mày nằm mơ đi!” Rốt cuộc bà Lục không nhịn được nữa, từ trong nhà vọt ra: “Không dùng nổi mày!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận