Hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, cô muốn gặp anh rồi.
Đáng nói tới là, Lăng Trạch cũng thi đại học, cậu thi chung khu trường với Lăng Nghị.
Bệnh tình của cậu đã ổn định, lúc Tần Mẫn kiểm tra cho Lăng Trạch, bà phát hiện bệnh vẫn như cũ, nhưng lại có chuyển biến tốt đẹp, quả thật là kỳ tích.
Trăm vạn lần Tan Mẫn cũng không nghĩ ra, nếu không phải đây là cậu nhóc của gia đình ân nhân của cháu trai, bà đã lập tức kéo người đi làm kiểm tra toàn diện, xem rốt cuộc trên người cậu đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng, Tần Mẫn không làm gì cả, bà yên lặng che dấu chuyện này.
Lăng Trạch đang hồi phục rất nhanh, Phó Lê nhắc tới cho Lăng Nghị nghe, lúc đó anh phản ứng rất bình thường, chỉ là lúc ngắt điện thoại, cô nghe anh nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em.”
Anh… chẳng lẽ anh lại biết rồi sao?
Mặt Phó Lê có chút nóng, cô càng mong chờ ngày gặp lại Lăng Nghị.
Một bên chờ đợi, một bên không quên tiếp tục mong muốn của mình, cô chế tạo ra một mẫu đất để gieo trồng ớt cay ở sau nhà.
Sau mấy lần thử nghiệm với nước linh tuyên, cô phát hiện ớt cay kết trái nhanh nhất, mùi vị cũng thuần túy nhất, ăn cũng rất ngon.
Phó Lê chọn vài loại ớt cay để cải tiến bằng nước linh tuyền, có một cây ớt cay được cải tiến đã kết trái, dù không tưới nước linh tuyên thì nó vẫn phát triển như cũ.
Đây là lần đầu tiên Phó Lê cải tiến thực vật thành công, cô cẩn thận thu hoạch hạt giống ớt cay, dự định hôm khai giảng sẽ mang tới trường đưa cho giảng viên xem, sau này cô muốn cải tiến nhiều thực vật hơn nữa.
Khoảng thời gian mà cô vừa làm việc vừa chờ đợi thế này trôi qua rất nhanh, tháng tám, Phó Lê khai giảng.
Đại học Nông Nghiệp khai giảng sớm hơn đại học Công Nghệ hai ngày, Phó Lê đến trường học cung cấp tin tức.
Hôm nay, trời cuối thu mát mẻ, muôn dặm không mây. Phó Lê mang theo hành lý đứng ở cổng trường đại học, nơi đây là một tòa nhà có lịch sử trăm năm, chiếm diện tích rất lớn, bước vào cổng trường, hai bên đường đá trồng hai hàng cây bạch quả, lá cây che bóng mát, lay động xào xạc.
Dưới cây bạch quả lớn nhất, có một người đàn ông mặc quân phục đang đứng dựa ở đó.
Dường như trong lòng anh có linh cảm, anh nâng mắt nhìn về phía cổng trường, đôi mắt sắc bén lập tức cong lên, con ngươi đen láy mang theo ý cười, anh nhếch khóe miệng với cô gái đang chạy về phía mình.
Lăng Nghị!
“Ừ Ừ”
Lúc Phó Lê nhào vào lòng Lăng Nghị, cô nghe hệ thống thở dài một tiếng: “Quỹ đạo của thế giới này đã hoàn chỉnh, hệ thống giải trừ trói định.”
Giây tiếp theo, một thứ gì đó rời khỏi cô.
Phó Lê ôm Lăng Nghị, tham lam hít vào hương vị trên người anh, cô thâm nói ở trong lòng: “Cảm ơn.”
Phó Lê vừa nói xong, giọng nói của hệ thống lại vang lên: “Kiểm tra đo lường nguyện vọng của ký chủ-tiểu hệ thống nhân duyên sẽ lưu giữ nhiệm vụ, cửa hàng khen thưởng bị tiêu hủy.”
– Ting, nhiệm vụ nhân duyên đang được hình thành..
“Ting, nhiệm vụ đã được hình thành, nhiệm vụ được ban bố: Giải khóa 10 tư thế xxx (đã giải khóa: 3), khen thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là sức mạnh Lăng Nghị +1.
Phó Lê: “…”
Cô thu hồi lời cảm ơn vừa rồi lại, nhất định là ông trời đưa hệ thống tới khắc cô.
Phó Lê nhắm hai mắt, lúc Lăng Nghị hôn tới, cô vẫn còn đang suy nghĩ mơ mơ màng màng.