Anh miễn cưỡng mở mắt, thấy cô bé được gia đình bao bọc, cười buồn bã: “Nếu lúc Oanh Oanh của anh bị tủi thân, cũng có người cứu thì tốt biết bao!”
Ôn Oanh cố gắng hết sức hét lên, nhưng không ai có thể nghe thấy cô bé cả.
Cô bé muốn ôm anh trai dậy, đưa anh đi gặp bác sĩ, nhưng bản thân lại cứ xuyên qua cơ thể anh hết lần này tới lần khác.
Cô bé không biết phải làm sao, cũng không biết phải cầu cứu ai.
Cô bé không hiểu đây là tương lai, hay chỉ là một giấc mơ đơn thuần.
Cô bé rất ngốc, nhiều việc không hiểu được.
Cô bé theo bản năng hét lớn: “Van xin ngài, đừng để anh trai con chịu khổ nữa! Hãy để anh biết tin con đã chết đi mà! Dù có làm gì con cũng được!”
“Thân thể con sẽ yếu ớt suốt đời.
“
Dường như có một giọng nói vang lên trong đầu Ôn Oanh, cô bé không biết là có phải đang nói với mình không, chỉ vội vàng gật đầu đồng ý: “Con nguyện ý! Con đồng ý! Xin hãy để anh con biết tin con đã sớm chết từ lâu đi ạ!”
Đừng nói là yếu đuối cả đời, dù là mười đời thì đã sao!
Cô bé không sợ chết!
Ước mơ lớn nhất của cô là để anh trai có một cuộc sống tốt.
“Anh ơi, hu hu hu! “
Ôn Oanh mở mắt, nhớ lại nội dung trong giấc mơ, cô bé khóc nấc lên, còn làm tỉnh cả cậu bé bên cạnh.
Cậu bé dốc hết sức lực, nói với Ôn Oanh hai từ: “Chạy mau!”
“Tất nhiên tớ phải chạy rồi! Tớ phải về đoàn tụ với anh tớ.
Cậu đợi tớ, tớ sẽ đưa cậu đi cùng.
” Nếu không chạy, đêm nay họ sẽ chết ở đây.
Ôn Oanh dùng đôi tay nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh lau nước mắt, vừa khóc vừa nói rồi đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.
Cô bé biết trong phòng chính có đồ ăn.
Trời lạnh, bánh bao cũng cứng ngắc.
Cô bé không bận tâm, cầm lên là ăn ngay.
Trên giường có quần áo phụ nữ.
Ôn Oanh cũng không chê, cô bé không muốn bị đông chết, chỉ muốn sống để tìm anh trai.
Cô bé nhanh chóng mặc quần áo, xắn tay áo, đặt bình nước quân dụng trên đất, đổ đầy nước rồi đeo lên người, ôm bánh bao chạy về phòng phụ.
“Uống chút nước đi, uống xong chúng ta sẽ đi.
“
Ôn Oanh trực tiếp đưa bình nước vào miệng cậu bé, cậu bé cũng không chê, mới uống được hai ngụm đã bị Ôn Oanh nhét cho một cái bánh bao.
“Mau ăn đi! Ăn no có sức mới chạy được!”
Chưa đầy ba phút, Ôn Oanh lại thúc giục: “Cậu đứng lên được không? Tớ phải đi rồi! Đợi tên đàn ông kia quay lại, chúng ta không sống nổi đâu!”