“Không cần cảm ơn.”
Ôn Độ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm Hương Thành.
Cảnh sắc thật sự rất đẹp.
Khu vực đẹp đẽ và tĩnh mịch, môi trường rất tốt.
Người giàu thật biết cách hưởng thụ.
“Cậu có muốn mua một căn nhà ở Hương Thành không?” Luật Hạo Chi chỉ xuống phía dưới nói: “Bên kia có một căn biệt thự thật ra cũng không tệ, môi trường cũng rất tốt. Quan trọng nhất là đám chó săn kia không lên được.”
“Bao nhiêu tiền?”
Ôn Độ biết mình nhất định phải mua căn nhà này.
Nhưng bây giờ tiền trong tay có thể sẽ không đủ mua.
“Tám trăm nghìn.”
Cái giá này dựa theo hiện tại mà nói thì không rẻ chút nào.
Chủ yếu là khu vực.
“Hỏi người bán xem có thể để rẻ hơn một chút không?” Ôn Độ động lòng.
Cậu có thể dùng tám trăm nghìn này sáng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa, nhưng vài năm sau cậu sẽ không thể mua được căn biệt thự phía dưới kia.
Ôn Độ có thể đổi nơi khác mua biệt thự.
Nhưng nơi này đối với ngôi sao lớn tương lai mà nói là khu vực chỉ có thể nhìn chứ không thể cầu.
Không có tay săn ảnh nào có thể lên được, cuộc sống riêng tư được đảm bảo đến mức tối đa.
Một ngày nào đó Tư Đồ Quang Diệu sẽ kết hôn.
Cả nhà bọn họ không thể lần nào cũng đến ở nhà của Tư Đồ Quang Diệu được.
Cho dù là người một nhà cũng phải có riêng tư của mình. Huống chi sau khi Tư Đồ Quang Diệu kết hôn, nhà bọn họ lại càng không tiện qua ở.
Luật Hạo Chi gật đầu: “Để tôi hỏi giúp cậu.”
Bên kia, Ôn Thiều Ngọc đang quay phim đêm vẫn chưa biết con trai muốn mua nhà cho hắn.
Đứng trước mặt hắn là một người đàn ông trẻ tuổi hơn hắn, người đàn ông ấy là nam chính. Cảnh bọn họ quay là một cảnh đánh nhau, lúc nam chính đánh hắn đã dùng hết sức mình.
Ôn Thiều Ngọc không sợ đau, nhưng nam
chính liên tục đánh vào cùng một vị trí hơn mười lần, cho dù là người có
thể nhịn cũng không thể nhịn được.
Đạo diễn hô cắt.
Ôn Thiều Ngọc trực tiếp quỳ trên mặt đất.
Trợ lý hoảng sợ, vội vàng đi tới đỡ hắn dậy, sốt sắng hỏi: “Anh Ôn, anh làm sao vậy?”
“Không sao.”
Ôn Thiều Ngọc đau đến mức nhe răng trợn mắt.
“Cái này mà còn không sao? Anh xem anh đi cũng không nổi nữa rồi đấy!” Trợ lý xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt hắn: “Anh Ôn, tôi cõng anh qua đó.”
“Không cần, tôi tự đi qua là được.”
Ôn Thiều Ngọc cũng không phải công tử bột nhà giàu gì đó, tuy hắn xuất thân là một cậu ấm trong gia đình địa chủ nhưng từ ngày ba hẳn đi, hắn đã sớm trở thành một nông dân nghèo rồi.
Hẳn yếu ớt, nhưng không phải không thể chịu được khổ cực gì.
Vẫn có thể nhịn được chút đau đớn này.
Trợ lý phụ trách ngồi xuống ghế với Ôn Thiều Ngọc, Ôn Thiều Ngọc kéo ống quần lên, trợ lý lại gần nhìn, nhất thời hít sâu vào một hơi lạnh.
“Anh!”
Mẹ nó, rốt cuộc là ai làm?
Trợ lý cũng không phải là trợ lý bình thường, lúc trước người ta còn là vệ sĩ, cũng là người do Tư Đồ Quang Diệu cố ý chọn lựa ra. Hơn nữa đưa tới một lần bốn người chính là để bọn họ ở bên cạnh Ôn Thiều Ngọc mọi lúc mọi nơi, phòng ngừa có việc đột ngột xảy ra.
Ôn Thiều Ngọc bình thường đều đi học ở lớp đào tạo, thời gian còn lại chính là ở phim trường.
Người có chút bản lĩnh đều biết mặc dù Ôn Thiều Ngọc là diễn viên quần chúng, chỉ diễn những vai nhỏ nhưng không ai là không dám nể mặt Ôn Thiều Ngọc.
Bởi vì sau lưng Ôn Thiều Ngọc có một gốc cây đại thụ.
Nhưng mà…
Vẫn luôn có người không có mắt như thế.