Trong rừng sâu không chỉ có sói, còn có rất nhiều cây ăn quả.
Ôn Oanh tìm được một cây lê dại, lê dại rất chua, ăn nhiều cũng no, nhưng rất đau răng.
Ôn Oanh leo lên cây hái không ít quả lê dại, cho vào túi, tiếp tục kéo Luật Cảnh Chi đi.
Mặt Luật Cảnh Chi không còn đỏ nữa, nhưng vẫn chưa tỉnh.
“Không biết Cảnh Chi có bị sốt đến ngốc luôn không.”
“Dù Cảnh Chi có bị sốt đến ngốc, tớ cũng sẽ nuôi Cảnh Chi.”
“Cảnh Chi, cậu đừng có ngốc nhé.
Bị ngốc sẽ bị cười nhạo như tớ đó, không ai muốn chơi với cậu đâu.”
Ôn Oanh lại nhớ nhà.
Cô bé nhỏ nhắn kéo cành cây lớn có một bạn nhỏ đi xuống núi.
Cô bé không dám dừng lại, mệt thì chỉ dám đi chậm lại một chút.
Đi mãi đi mãi!
Không biết đã đi bao lâu.
Ôn Oanh trượt xuống từ đỉnh núi, thấy một sườn đồi đầy mộ.
“Nơi này thật quen thuộc!”
Mắt Ôn Oanh đã mờ đi, cô bé dựa vào chút sức lực còn lại, đi xuống núi.
Đột nhiên, cô bé thấy trong núi có một ngôi nhà.
Con chó vàng bên ngoài điên cuồng sủa cô bé, Ôn Oanh sợ dây xích con chó đó đứt, trong cơ thể nhỏ bé bùng phát tiềm năng to lớn, cô bé kéo cành cây chạy rất nhanh.
Chạy đến một vùng nương rẫy, Ôn Oanh phấn khích nhìn hai bên đất đai.
Cô bé nhận ra con đường này!
Vào dịp Thanh Minh, anh trai đã dẫn cô bé lên núi hái nấm, đi đúng con đường này.
Ngôi nhà trong núi đó là nhà của bạn cùng lớp cô bé, nhà họ thầu một ngọn núi, còn xây ba gian nhà nhỏ bằng đất trong núi, sống luôn ở đó.
Họ còn nuôi dê trong núi, trồng không ít cây ăn quả.
Chỉ cần đi dọc con đường này xuống núi, không đến nửa tiếng sẽ ra đến đường lớn.
Vậy là cô bé đã về đến nhà rồi!
Ôn Oanh phấn khích nói: “Cảnh Chi, chúng ta thoát rồi! Chúng ta sẽ được cứu! Cậu cố gắng thêm chút nữa nha!”
Bóng dáng nhỏ nhắn kéo cành cây lớn, trên đó có một đứa trẻ bất tỉnh nằm.
Cô bé dùng hết sức lực mới kéo được câu bé đi vài bước.
Cố thêm chút nữa, chỉ cần cố thêm chút nữa là về đến nhà!
Chữ “nhà” khiến Ôn Oanh bùng phát sức lực, cô bé cắn răng kéo cành cây đi xuống núi.
Nhìn thấy con đường quen thuộc, bệnh viện quen thuộc, Ôn Oanh ngồi phịch xuống đất, òa khóc thất thanh.