Thập Niên 80 Gả Cho Nam Chính

Chương 12: 12: Xem Mắt 2



Cùng lúc đó, Vệ Thành đang ở trong phòng làm việc của trạm chăm sóc thú y ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, lãnh đạo cầm ấm trà đi qua từ một bên, thấy anh ngồi ngay ngắn xem tài liệu, dáng vẻ một chút cũng không vội, không kiềm được sự tò mò hỏi: “Người lúc nghỉ ngơi buổi trưa đến là họ hàng của cậu sao?”Thật ra anh ấy đã biết câu trả lời, lúc cô họ của Vệ Thành đến tìm anh, hai người đang nói chuyện bên ngoài hành lang, tất cả người còn ở lại trong phòng làm việc đều nghe thấy, không đến nửa buổi chiều đã truyền đến trong ngoài trạm.

Mọi người đều biết đồng chí nam mới đến hoàn cảnh trong nhà trước kia không tốt, cho dù sửa lại án xử sai quay về nhận được công việc đền bù, người cũng đã bị nán lại, chuyện kết hôn thành khó khăn, may mà vẫn có họ hàng bề trên đồng ý thu xếp giúp anh.

Trong lòng mọi người đều suy nghĩ ý nghĩ này mà thổn thức, chính người trong cuộc còn không biết, nghe thấy lãnh đạo hỏi thì tự nhiên trả lời: “Ừm, là cô họ của tôi.

”Lãnh đạo gật đầu uống một ngụm nước trà, đổi tư thế tiếp tục hỏi: “Đến tìm cậu có chuyện sao?”Lúc trước Vệ Thành đã trải qua quá nhiều loại dò hỏi kiểm tra thế này, bị ông ấy truy hỏi như thế cũng không để bụng, bình tĩnh kể lại mục đích cô họ đến một lần.


Lãnh đạo nghe xong hình như cũng đã thỏa mãn trái tim hóng chuyện, hào phóng cho qua, cho phép Vệ Thành tan làm sớm quay về chuẩn bị, nếu như sau này có thể có tin vui, cũng coi như ông ấy vì giải quyết chuyện chung thân đại sự của cấp dưới mà cống hiến một phần sức lực.

Dù sao người ở đây cũng không có chuyện gì làm, thiếu một người là anh cũng không chậm trễ gì.

Thực ra Vệ Thành cũng không muốn về nhà sớm, nhưng anh không thể từ chối, bởi vì đấy là thiện ý của lãnh đạo, chẳng những anh không thể từ chối, còn phải vui vẻ cảm ơn một lần, sau đó ‘nghe lời’ rời đi.

Đợi anh vừa đi, trong phòng làm việc đột nhiên la ó lên, bắt đầu xì xào bàn luận.

Vệ Thành đã đi xe không nghe thấy, rõ ràng bây giờ trong lòng anh tự cảm thấy xấu hổ, muốn tìm đối tượng kết hôn thích hợp lại vừa mắt căn bản là không thể nào, vì vậy đối với đối tượng xem mắt lần này của cô họ hoàn toàn không ôm hy vọng, ngược lại tâm lý còn có hơi bài xích.

Bởi vì điểm này, sau khi anh đi ra ở bên ngoài đi dạo một lúc, vẫn không muốn về nhà lắm.

Nhưng nghĩ đến ông cụ còn đang mong đợi trong nhà, còn có sự cố gắng của cô họ, cuối cùng anh vẫn quay về, lại chần chừ cửa ngõ Đại Sách Lan không vào, cuối cùng thì bị cô họ vội vàng tóm vào.

Cô họ và ông cụ hứng trí bừng bừng chọn quần áo giày cho anh, cố gắng để anh ăn mặc tử tế, đến lúc đó làm mắt của cô gái nhà người ta sáng lên, nói không chừng một lúc đã đồng ý.


Vệ Thành vô cùng kháng cự: “Miễn cưỡng mặc vậy là được rồi, nếu không cháu sẽ giống như người không ai muốn đó.

”Dĩ nhiên hai vị phụ huynh không đồng ý với lời này, nhưng bọn họ cũng biết dựa vào tình hình của anh, muốn tìm một người vợ tử tế thì không dễ dàng, dĩ nhiên phải để người ăn diện, tạo ấn tượng đầu tiên.

Hai người họ đang mơ, đáng tiếc sau khi cô gái nhà người ta được bà mai đưa đến ánh mắt đầu tiên không phải nhìn Vệ Thành, mà là phòng của nhà bọn họ.

Cô họ nhìn cô gái đến xem mắt ở cửa kia, tuy rằng thấp hơn nhiều gầy hơn nhiều so với người kỳ lạ gặp lần trước, nhưng chuyện đã gặp vẫn phải nở nụ cười đi đến mời người vào trong, trong miệng không quên nói các loại lời khen cháu trai.

Ông cụ đã sớm trốn trong phòng không muốn ra ngoài, lo lắng để người ta thấy lão già thối bị gãy chân là ông ấy, sẽ kéo chân sau của cháu trai, làm anh bị trừ điểm ấn tượng.

Vệ Thành thấy vậy thì nhíu mày thật sâu, đã quyết định xong, bất luận lần này ấn tượng có tốt hay không, lúc này anh lấy chắc chắn không ổn.


Vốn dĩ ngũ quan của anh nổi bật hơn người thường, sau khi gầy ốm đi càng thêm sắc sảo, trông anh khá hung dữ, bây giờ anh lại cau mày không kiên nhẫn, thoạt nhìn càng hung hãn hơn, cũng càng không đẹp.

Cô gái đến xem mắt kia chỉ liếc mắt nhìn một cái đã ghét bỏ mà lướt qua không dám nhìn nhiều hơn, trọng tâm của ánh mắt bên trong ba căn phòng của tiểu viện, không khách sáo chút nào nói: “Hoàn cảnh của nhà các người cũng quá kém, tôi đến đây chắc chắn sẽ chịu ấm ức, nhưng nhìn lên phần căn nhà lớn như vậy, chuyện kết hôn cũng không phải không được, chỉ là trước khi vào cửa phải có một căn phòng cho em trai tôi, ngoài ra phải cho nhà tôi một ngàn đồng tiền sính lễ…”Cái thứ này, công phu sư tử ngoạm như vậy, ngay cả người làm mai nghe thấy cũng trợn mắt há mồm.

Nào có như vậy, cuộc hôn nhân này tám phần không thành rồi.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận