Lâm Xuân Hoa còn chưa nói hết một câu mua máy may, mua xe đạp cho Tiểu Uyển đã bị anh cắt đứt.
“Mẹ, nhà họ Cố hiền hậu, con không thể không hiền hậu, con gái nhà họ Cố nhỏ hơn con rất nhiều, hồi con đi lính người ta vẫn còn con nít. Chân con không đau thì thôi, con như bây giờ mà cưới người ta thì không phải là hại người sao?”
Lâm Xuân Hoa nghe anh nói mà đỏ vành mắt, đập tay Tần Chí Quân, giọng nói hơi nghẹn ngào.
“Con nói thành thật như vậy làm gì, Tiểu Uyển là cô gái tốt biết bao, chính nó cũng vui vẻ mà. Khi nó vào cửa, mẹ sẽ đối xử tốt với nó hơn cả con gái ruột, không để nó chịu một chút xíu oan ức nào, được không?”
Nói xong, Lâm Xuân Hoa nhanh chóng lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, hiếm khi mạnh mẽ: “không do con quyết định chuyện này, từ xưa, chuyện hôn nhân đều nghe lời cha mẹ. Theo lời người mai mối, con chỉ cần chờ kết hôn, con còn phiếu không, ngày mai mẹ với cha con lên huyện đặt mua sính lễ.”
Tần Chí Quân thấy cha mẹ già đi mấy tuổi trong chưa đầy một tháng này, trong lòng cũng áy náy.
Cả đời cha mẹ anh là người hiền lành chưa từng làm chuyện trái lương tâm, sắp già rồi mà còn nổi lòng riêng vì anh.
Anh nào còn kiên quyết nói ra miệng không chịu cưới Cố Uyển, vòng vo ở đầu lưỡi, nói khác đi: “Cho con nửa năm, cũng cho người nhà họ Cố nửa năm, sau nửa năm, nếu cô ấy vẫn bằng lòng gả cho con, con sẽ cưới.”
Tần Đại Hữu vẫn luôn ngồi cúi đầu, lúc này đập tay bạn già, tỏ ý bà ấy đừng nóng.
Tần Đại Hữu nhìn con trai, nói: “Được, nửa năm, nửa năm sau, nhà họ Cố vẫn bằng lòng gả con gái tới, Cố Uyển cũng vui vẻ, hai đứa có thể kết hôn. Cảm thấy oan ức chó nó thì cả đời này con phải đối xử tốt với nó trong suốt quãng đời còn lại.”
Lâm Xuân Hoa muốn nói cái gì, Tần Đại Hữu khẽ lắc đầu với bà ấy, rồi dặn Tần Chí Quân nghỉ ngơi cho khỏe, hai vợ chồng đi ra ngoài.
“Không phải chứ, này sớm nửa năm hay muộn nửa năm có ý nghĩa gì, nếu nhà lão Cố đổi ý thì sẽ không chủ động đến cửa nói đến hôn sự này. Phải biết, ban đầu chúng ta không có ý để Chí Quân cưới Tiểu Uyển, bọn họ báo ân tình năm đó với chúng ta, tội gì mà thay đổi người, nhà lão Cố cũng rất chân thành.”
Khi về phòng, Lâm Xuân Hoa nhỏ giọng oán trách Tần Đại Hữu.
Tần Đại Hữu lắc đầu, nói: “Chậm một chút cũng tốt, thật ra thì Chí Quân nói không sai, nhà lão Cố trượng nghĩa, chúng ta không thể không tử tế. Nửa năm này không tính đến chuyện kết hôn, cứ để Chí Quân tĩnh dưỡng chân, cũng để cho hai đứa trẻ hiểu rõ nhau một chút, hợp nhau thì tính chuyện kết hôn.”
Thấy người vợ già vẫn còn buồn bã, Tần Đại Hữu nói: “Bà cũng biết tính cách lão Cố, bây giờ đã nói gả con gái tới, thì nửa năm sau sẽ không đổi ý.”
Lâm Xuân Hoa cũng nghĩ vậy, chẳng qua là bây giờ chuyện liên quan đến Tần Chí Quân bây giờ trở thành mối quan tâm của bà ấy, trên mặt cũng không còn vẻ vui mừng nữa.
Sau khi trời tối, Tần Đại Hữu đến nhà họ Cố tìm Cố Kim Thịnh nói chuyện này. Cố Kim Thịnh nói nhân phẩm đứa nhỏ Tần Chí Quân này đoan chính, quá mức thành thật, không chỉ tán dương một phen, còn nói cảm thấy đợi thêm nửa năm, có thể hiểu rõ hơn về Tiểu Uyển nhà mình rồi bàn lại hôn sự cũng được.
Sự chân thành của nhà họ Cố đã dọn lên mặt bàn, nhà họ Tần dẫn dắt tình cảm thì tất nhiên ông vui vẻ hơn.
Nhà ở nông thôn không có cách âm, Cố Uyển ở trong phòng mình nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô sợ Tần Chí Quân, không chỉ là phản ứng xấu hổ của thân thể mình, còn sợ hãi không rõ nguyên do.
Đêm đó hiếm khi cô ngủ sớm, chỉ là vừa ngủ thì tiến vào một trạng thái kỳ lạ như mơ lại không phải là mơ.
Thế giới viễn cổ, thời đại tiên yêu thần ma cùng tồn tại, hồ tộc được chia thành hai phái, một là thần tộc ở Thiên Giới, một là yêu tộc ở Thanh Khâu.