Thông thường vào thời điểm này, tiếng hét của Tiểu Ngũ có thể vang vọng đến khắp cả con hẻm rồi.
Nhưng mà lúc này không hề có, một chút động tĩnh cũng không có, nó yên tĩnh đến mức không còn giống như nhà của anh nữa.
Mạnh Thần Hạo đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà, anh chợt cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mơ giống như Mạnh Thần Hi vậy.
Hai đứa trẻ gây rối không nghịch ngợm như anh đã nói với cô khi anh rời đi, mà là ngoan ngoãn làm bài tập như lời cô đã nói.
“Anh cả, nghe nói là anh đi mua rau rồi.” Mạnh Thần Hi đang vo gạo liền chạy đến cửa nhà bếp hỏi.
Mạnh Thần Hạo đã hoàn hồn lại được, tay cầm giỏ rau đi tới phía em gái của mình.
Trong khi hai người họ đang nói chuyện với nhau, hai đứa trẻ nghịch ngợm đó thậm chí còn không quay đầu lại nhìn và cả hai đều vùi đầu vào làm bài tập của mình.
Thật là kỳ diệu!
“Anh cũng cảm thấy đây là kỳ tích đúng không?” Mạnh Thần Hi mừng rỡ đến không nhịn được nháy mắt với anh trai mình.
Nhà họ Mạnh lo lắng nhất là hai đứa trẻ này, sau khi đã mất bố mẹ, chỉ còn anh chị chăm sóc thì liệu có có đi sai đường hay không. Mạnh Thần Hạo cũng đã rất lo lắng về điều này khi lần đầu tiên trở về lại nhà, nhưng bây giờ có vẻ như mọi thứ đã trở nên dần tốt hơn rồi.
Mạnh Thần Hi nhìn Ninh Vân Tịch đang giảng bài cho em trai của mình là Mạnh Thần Tuấn, cảm thấy tầm nhìn của mình đang dần trở nên mơ hồ.
Vừa thật vừa giả, người phụ nữ này thật sự đã bỏ ra nhiều công sức như vậy vì hai đứa em của mình sao?
Lúc này, Mạnh Thần Hạo mới nhớ tới câu chuyện mà Ninh Vân Tịch đã nói với anh trước đây, trong lòng anh chưa bao giờ có chút hoài nghi về Ninh Vân Tịch cả.
Cô có một giáo viên như vậy, tất nhiên cô sẽ không giống rồi. Tương tự như vậy, một cô giáo có chút khác biệt như cô, nhất định sẽ mang đến cho những đứa em của anh một cuộc sống hoàn toàn mới.
Hai anh em nó thật may mắn làm sao đấy.
Sau khi Ninh Vân Tịch giảng hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cô mới phát hiện giọng mình đã bắt đầu khàn nên cô đi lấy nước.
“Chị ơi, em đi rót nước cho chị.” Mạnh Thần Tuấn lập tức đứng dậy nói.
“Không cần đâu, nước cho cô giáo Ninh đã được rót rồi.” Mạnh Thần Hi ra hiệu cho đứa em trai của mình ngồi xuống, bưng một chiếc cốc được tráng men bước đến.
“Cảm ơn em.” Ninh Vân Tịch nhận lấy ly nước và nói.
“Chúng em mới phải cảm chị chứ.” Mạnh Thần Hi nói.
Từ sự phản kháng chất vấn trong ngày hôm qua đến sự tiếp nhận vào ngày hôm nay, thái độ của cô ba nhà họ Mạnh đối với cô ấy đã thật sự thay đổi rồi.
Trong lòng Ninh Vân Tịch vẫn rất bình tĩnh, biết là thay vì nói nhiều để tự bào chữa cho chính mình, không bằng làm nhiều chuyện để khiến người ta công nhận mình hơn.
“Em làm lại câu hỏi này thêm một lần nữa, để hiểu thêm những gì chị vừa nói với em. Sau đó, sau bữa tối, chị sẽ cho em một bài kiểm tra khác nữa.” Ninh Vân Tịch quay đầu lại và nói với Tiểu Tứ.
“Chị dạy học sinh năm cuối cũng không thành vấn đề gì cả.” Mạnh Thần Hi ở bên cạnh nhìn tờ giấy nháp mà cô đang dạy cho Tiểu Tứ, trong lòng có một chút nghi hoặc. Có thể cảm nhận được rằng, người phụ nữ này rất lợi hại. Nhưng mà, những sinh viên thực tập xuất sắc của trường đại học Sư phạm không phải nên đến luyện tập ở những lớp cuối cấp sao? Sao lại đến giảng dạy cho học sinh lớp một của em gái của cô bé chứ.
“Trường học sắp xếp như vậy nhất định là có lí do của họ.” Ninh Vân Tịch nói một câu như vậy.