“Học trưởng, anh đang ngẩn ngơ gì vậy?”
Chu Nham đang tự thương hại mình, thất hồn lạc phách, thở dài than ngắn thì bên cạnh lại truyền đến giọng nói trong trẻo của Nhiễm Doanh Doanh.
Chu Nham ngẩng đầu lên mới phát hiện Nhiễm Doanh Doanh đang đứng trước mặt mình, trên mặt nở nụ cười.
Hôm nay Nhiễm Doanh Doanh mặc một chiếc áo sơ mi vải màu đỏ tươi, mặc váy vải hoa màu xanh lục, đi dép xăng đan.
Nhìn chung trông cũng khá ổn.
Chu Nham ngạc nhiên nói: “Là em gọi anh sao?”
Nhiễm Doanh Doanh cười nói: “Tất nhiên là em rồi, chẳng lẽ là ma sao? Anh đi tìm chị họ em à? Ăn quả đắng rồi, hay là bị đuổi ra ngoài?”
Chu Nham lắc đầu: “Không nghiêm trọng đến thế, chỉ nói chuyện phiếm vài câu, cô ấy phải bận việc ở trại lợn nên anh về luôn.”
Nhiễm Doanh Doanh cười khúc khích, cười đến nỗi hoa cả mắt, cười đủ rồi mới nói: “Anh đừng có nói dối nữa, nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của anh kìa, chắc chắn là bị từ chối rồi, cô ta không cho anh sắc mặt tốt phải không?
Học trưởng, em nói thật nhé, chị họ em mắt cao hơn đầu, chỉ thích nhìn lên trời thôi.
Chị ta là phượng hoàng muốn bay lên cành cao, không phải người bình thường như chúng ta có thể với tới.
Em thấy chúng ta mới là hợp nhau.
Nếu anh không chê, sao anh không thử làm bạn trai em?”
Nhiễm Doanh Doanh nhìn Chu Nham bằng ánh mắt táo bạo và nồng nhiệt, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm mấp máy, nửa đùa nửa thật nói.
Chu Nham vội lùi lại một bước, giả vờ kinh ngạc, xua tay nói: “Học muội đừng đùa như vậy, anh nhát gan lắm.
Anh không có ý gì với ai hết, chỉ muốn học Nhiễm Linh Linh cách nuôi lợn thôi chứ không có ý gì khác đâu, em đừng hiểu lầm.”
Lời nói của Chu Nham khiến Nhiễm Doanh Doanh rất khó chịu.
Mặc dù kết quả này nằm trong dự đoán của cô ta, cô ta nói thế chỉ muốn thử Chu Nham, không ngờ anh ta lại phản ứng dữ dội như vậy.
Rõ ràng là trong lòng anh ta không có mình, chỉ có nữ hoàng nuôi lợn kia.
Thấy bộ dạng của Chu Nham, Nhiễm Doanh Doanh càng nghĩ càng tức, cô ta bĩu môi, tức giận nói: “Em thật sự không hiểu, trong lòng anh em tệ đến vậy sao? Em chỉ nói đùa thôi, anh sợ đến mức đó làm gì?”
Chu Nham có chút lúng túng nói: “Không phải…!ý anh là, hiện tại anh sẽ không cân nhắc đến vấn đề đó.
Học muội, anh còn có việc, anh đi trước nhé.”
Chu Nham chưa nói hết câu đã bước nhanh như gặp phải ma, chạy trối chết.
Nhiễm Doanh Doanh đang phơi quần áo trong sân nhà, vô tình phát hiện Chu Nham đi tìm Nhiễm Linh Linh mới vội vàng đi theo, mục đích là muốn trò chuyện với Chu Nham, ai ngờ chưa nói được mấy câu, anh ta đã chạy nhanh hơn cả thỏ.
Lúc này trong lòng cô ta tức tối vô cùng.
Cô ta nhìn theo bóng lưng Chu Nham đi xa, dậm chân một cái, lẩm bẩm: “Nhìn bộ dạng của anh kìa, nói làm bạn gái anh mà anh sợ đến mức tè ra quần, em có dữ vậy sao? Trong lòng anh chỉ có Nhiễm Linh Linh, em không tin cô ta sẽ chịu lấy anh! Sẽ có ngày anh tức chết cho xem.”
Nhiễm Linh Linh nói xong, hừ một tiếng, bực bội quay về.
Trong thời kỳ thanh xuân bồng bột luôn có rất nhiều ưu sầu.
Hai chữ tình cảm quá phức tạp, bao hàm quá nhiều thứ, những chàng trai cô gái tuổi mới lớn luôn vì nó mà phiền não.
Nhiễm Linh Linh bình tĩnh cho lợn ăn trong trại lợn của mình, nhìn những chú lợn trong chuồng ngày một lớn lên, tuy rất bẩn rất mệt nhưng vẫn rất có cảm giác thành tựu.