Nhiễm Doanh Doanh vừa khóc vừa định mở miệng chất vấn.
Mẹ cô ta là Vương Thái Phượng đột nhiên từ trong bếp xông ra, lao đến bên cạnh Nhiễm Doanh Doanh, dùng thân mình che chắn cho con gái, lớn tiếng quát:
“Nhiễm Đại Sơn, đầu óc ông bị lừa đá rồi à? Không có chuyện gì lại đánh con gái làm gì?”
“Không có chuyện gì? Bà ra ngoài nghe thử xem, bà sẽ biết con gái bà đã làm chuyện tốt gì.
Tôi, tôi còn không nói nên lời đây.”
Nhiễm Đại Sơn thở hổn hển, nói chuyện cũng có phần lộn xộn, cho dù có nói ra cũng không rõ ràng.
“Nó ở ngoài làm gì vậy? Hôm nay ông không nói rõ ràng, tôi không tha cho ông đâu.”
Vương Thái Phượng cũng nổi nóng, chồng bà ta tính tình nóng nảy, bà ta vẫn luôn nhẫn nhịn.
Nhưng nhẫn nhịn cũng có giới hạn, con gái đã mười tám mười chín tuổi rồi, không nói rõ ràng mà đánh con bé, bà ta làm sao có thể nhịn được?
Một lúc lâu sau, Nhiễm Đại Sơn mới nói đứt quãng những gì mình nghe được bên ngoài cho vợ và con gái, rồi tức giận nói:
“Các người nói xem, làm ra chuyện như vậy có nên đánh không? Đến lúc xảy ra chuyện khó coi hơn thì mặt mũi này của tôi biết để đâu? Bị người ta chỉ trỏ sau lưng thì sống sao nổi!”
Nhiễm Doanh Doanh biết được bố đánh mình hoàn toàn là vì chuyện bịa đặt, tức đến nỗi nhảy dựng lên:
“Bố đừng nghe người ta nói bậy, con gái bố chưa từng đi hẹn hò với ai, tối ra ngoài đều đến nhà người khác xem tivi, có em gái và em trai làm chứng, con chưa bao giờ đi riêng một mình.”
“Không có lửa làm sao có khói, con thực sự không đi lung tung thì sao bên ngoài lại có lời đồn như vậy?” Nhiễm Đại Sơn rõ ràng không tin.
“Con gái, có thì nói có, không thì nói không, không được nói dối.” Vương Thái Phượng cũng phụ họa theo chồng.
“Bố, mẹ, hai người có phải là cha mẹ ruột của con không? Hai người thà tin lời người ngoài còn hơn tin con gái mình, vậy con sống thế nào, con…!con thà chết còn hơn.”
Nhiễm Doanh Doanh nói xong thì nổi nóng, vừa khóc vừa chạy vào nhà, định tìm chai thuốc trừ sâu để uống, chết sớm siêu sinh sớm, một lần giải quyết hết để khỏi bị người ta oan uổng.
Vương Thái Phượng hiểu con gái muốn làm chuyện dại dột, vừa khóc vừa chạy theo vào nhà:
“Con ơi, đừng nghĩ quẩn, mẹ tin con, chắc chắn là những kẻ lắm mồm ở ngoài nói bậy, có ý đồ xấu muốn hại con.
Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho con.”
“Con gái, trong sạch thì không sợ bóng nghiêng, nếu có người vu oan cho con, bố nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.” Nhiễm Đại Sơn thấy con gái kích động như vậy, sợ cô ta xảy ra chuyện, vội vỗ ngực đảm bảo.
Nhiễm Doanh Doanh nghe bố mẹ nói vậy, cơn tức cũng nguôi ngoai phần nào, không đi tìm thuốc trừ sâu nữa mà dựa vào cạnh cửa, bất lực lắc đầu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói:
“Bố, mẹ, con đoán chuyện này chắc chắn là do con đê tiện Nhiễm Linh Linh làm, chắc chắn là cô ta đi rêu rao tin đồn, muốn hủy hoại thanh danh của con, để con không gả được chồng.
Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng đối xử tốt với con.
Bây giờ cô ta còn giỏi hơn con, nổi tiếng hơn con mà vẫn không buông tha con, con…!con phải đi tìm cô ta lý luận.”
Vương Thái Phượng nhìn chằm chằm vào Nhiễm Doanh Doanh, hỏi: “Con thực sự nghĩ là nó làm sao?”
“Đúng vậy.” Nhiễm Doanh Doanh trả lời chắc nịch.
Nhưng Nhiễm Đại Sơn lại không tin cháu gái Nhiễm Linh Linh của mình sẽ làm chuyện như vậy, có chút nghi ngờ hỏi: “Con nói là nó, có bằng chứng gì không? Không được nói bừa.”