Thập Niên 80: Nữ Phụ Đáng Thương Nhận Nhầm Nam Chính

Chương 20: Giả vờ say rượu


Lần đầu tiên ở bệnh viện, Lâm Kiều đã nhận ra rằng ông cụ Quý không hài lòng với người yêu của Quý Trạch, hay nói đúng hơn là không hài lòng với việc Diệp Mẫn Thục dẫn người yêu của Quý Trạch đến.

Lúc đó cô còn nghi ngờ liệu việc này có liên quan đến mình không. Nhưng sau đó, khi xác định người đã đính hôn với mình là Quý Đạc, cô nhìn lại sự việc. Hoặc là ông cụ thực sự không vừa lòng với Tống Tĩnh, hoặc ông   cảm thấy Diệp Mẫn Thục quá vội vã, như thể sợ ông cụ sẽ tự tay chọn một người vợ mà bà ta không ưng ý cho cháu trai của mình.

Vì thế, khi lập danh sách khách mời, nhà họ Quý không mời nhà họ Tống, điều này không khiến Lâm Kiều ngạc nhiên. Dù sao, khi gặp nhau ở tiệm may, thái độ của Từ Lệ cũng đã nói lên rất nhiều điều. Điều khiến cô ngạc nhiên là nhà họ Tống không có trong danh sách khách mời, nhưng Tống Tĩnh vẫn xuất hiện.

Hôm nay, cô gái trẻ ăn mặc rất gọn gàng, áo sơ mi trắng, quần âu, không còn vẻ ngây ngô của học sinh nữa, mà đã toát lên dáng dấp của một nữ doanh nhân. Ngay khi cô ta xuất hiện, không ít người ở đó nhớ lại những lời đồn đại trước đây, ánh mắt tò mò hoặc trêu chọc đều dồn về phía nhà họ Quý.

Nhưng ánh mắt của gia đình họ Quý lại đổ dồn về phía Diệp Mẫn Thục, đặc biệt là ông cụ Quý và Quý Đạc, mắt họ sâu thẳm đến nỗi không thể đoán được cảm xúc.

Trong số đó, kinh ngạc nhất chính là Quý Quân và Quý Trạch. Một người làm việc ở cơ quan, một người ở trong quân đội, mặc dù đã cùng Diệp Mẫn Thục đến dự tiệc cưới, nhưng mối quan hệ vẫn đang căng thẳng. Vì thế, họ không biết rằng Diệp Mẫn Thục đã thẳng thắn với ông cụ về chuyện giả mạo, vẫn nghĩ rằng chính bà là người mời nhà họ Tống đến.

Diệp Mẫn Thục bị nhìn đến nỗi không thể nói thành lời. Bà ta vừa phạm phải một sai lầm lớn với ông cụ, giờ nào dám làm liều, mời người nhà họ Tống đến?

Hơn nữa, bà ta tìm Tống Tĩnh đóng giả làm người yêu của Tiểu Trạch là để từ chối cuộc hôn nhân dàn xếp với Lâm Kiều, giờ thì Lâm Kiều đã kết hôn với Quý Đạc rồi, còn cần phải níu kéo nữa sao?

Trong khi tâm trí còn rối bời, người đã tiến đến trước mặt bà ta. Diệp Mẫn Thục vẫn đang băn khoăn không biết nên giải thích thế nào với ông cụ và Quý Quân, nên mất đi sự nhạy bén thường ngày.

Không thể để người ta đứng đợi mãi, Từ Lệ thở dài, định nhắc bà ta một chút, thì Lâm Kiều đã tươi cười tiến lên đón tiếp: “Ôi, nhìn tôi này, dạo này nhiều việc quá, bận rộn đến quên mất. Chào mừng, chào mừng, qua đây ngồi nhé, bên này có chỗ, hôm nay mẹ tôi không đến.”

Lâm Kiều vui vẻ và chu đáo dẫn người đến bàn chính, dù rằng danh sách khách mời không phải do cô lập, nhưng cô vẫn khéo léo nhận trách nhiệm về mình. Nếu Tống Tĩnh thực sự có quan hệ gì với Quý Trạch, cũng không thể trách một cô thím dâu mới về nhà được. Còn nếu không có gì, thì càng chẳng có lý do gì để đổ lỗi cho cô.

Hơn nữa, nhà họ Quý chỉ mời sáu bàn khách, rõ ràng không có mời Tống Tĩnh, người nào nhạy bén chắc sẽ nhận ra được vài điều…

Từ Lệ thu lại lời định nói, Quý Nghiên cũng liếc nhìn Diệp Mẫn Thục – người vừa bừng tỉnh bên cạnh. Với cái tâm lý và tài ứng biến như thế này, còn lo gì bà ta sẽ gây khó dễ cho Lâm Kiều? Lo lắng thật thừa thãi.

Tống Tĩnh thì không có nhiều thay đổi về vẻ mặt, còn ngại ngùng khẽ cười: “Tôi tranh thủ qua đây một chút, lát nữa phải về trường. Đây là chút quà của tôi, chúc cô và chú hai trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Thấy Lâm Kiều cười nhận quà, cô ta lại vòng qua bàn chính, nghiêng người hỏi Quý Trạch: “Tháng sau họp lớp, anh có đi không?”

Quý Trạch cũng nghĩ rằng Tống Tĩnh là do Diệp Mẫn Thục mời đến, vừa ngại vừa giận, ngồi im tại chỗ không động đậy. Nhưng chuyện này anh ta cũng không thể tỏ thái độ khó chịu với Tống Tĩnh, thấy cô ta hỏi, anh ta chỉ có thể cố gắng nói tự nhiên nhất có thể: “Lúc nào vậy?”

“Cuối tháng sau, thầy Vương về hưu rồi, mọi người muốn mời thầy một bữa.”

Thầy Vương là giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba của họ, hồi kỳ thi đại học đã giúp không ít bạn học bổ túc kiến thức, nên Quý Trạch không thể không đi: “Được, khi nào có thời gian thì báo cho tôi.”

“Vậy khi nào đến lúc, em sẽ gọi anh.” Tống Tĩnh cười, làm dấu tay ở bên tai rồi mới chào hỏi mấy vị trưởng bối quen thuộc, sau đó rời đi.

Khi cô ta vừa đi khỏi, Diệp Mẫn Thục cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thở xong lại thấy tức giận, không hiểu sao Tống Tĩnh lại đột nhiên đến tặng quà, chẳng phải là gây thêm rắc rối cho bà ta sao?

Nhưng Tống Tĩnh là người mà Diệp Mẫn Thục đã chứng kiến lớn lên, bà ta luôn rất quý mến. Có lẽ vì Tống Tĩnh thân với Tiểu Trạch, biết chuyện chú nhỏ kết hôn, ngượng ngùng đến để chúc mừng. Hơn nữa, bà ta ngồi gần, lại nghe thấy họ đang nói về buổi họp lớp?

Chỉ là lát nữa lại phải vất vả giải thích với Quý Quân, điều này khiến Diệp Mẫn Thục cảm thấy nhức đầu. Không tự chủ được, bà ta cầm ly rượu uống liền mấy ngụm.

Lâm Kiều sau khi nâng ly cảm ơn, cũng bị mọi người trêu chọc, phải uống liền ba ly. Vì toàn là lớp trẻ, nên bạn bè và đồng nghiệp của Quý Đạc được sắp xếp ngồi phía sau một chút. Bàn toàn là quân nhân mặc quân phục màu xanh, trong đó có vài người Lâm Kiều đã từng gặp mặt. Vì trước đây từng bị Lâm Kiều bắt giúp đỡ việc gì đó, nhóm người này cuối cùng cũng có dịp lấy lại “thể diện”, kéo những người xung quanh nhiệt tình ép cô uống rượu.

“Chị dâu đúng là không thua gì nam giới, chị dâu uống thêm một ly nào!”

“Đúng vậy, chúng tôi còn giúp chị dọn dẹp nhà mới, không thể để công sức bỏ phí đâu!”

Thậm chí có người còn đòi kiểm tra ly rượu của Lâm Kiều, “Cô uống rượu thật đấy chứ? Không phải nước à?” Nghe vậy, Quý Đạc lập tức cầm lấy ly của Lâm Kiều uống cạn, rồi đặt chiếc ly trống xuống trước mặt người đó.

Người đó ngửi ly thấy đúng là có mùi rượu, liền không nghi ngờ gì nữa, tiếp tục ồn ào.

Chỉ có Lâm Kiều kín đáo liếc nhìn Quý Đạc một cái. Anh này lông mày rậm, mắt to, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, không ngờ lại giỏi che giấu đến thế. Vừa rồi cô uống liền nhận ra rượu đã được pha loãng không ít. Vậy mà anh còn giúp cô chắn rượu, chẳng lẽ cũng muốn tự mình uống ít đi?

Quả nhiên, sau khi uống thêm vài ly, anh càng uống càng ít nói, gương mặt càng lúc càng nghiêm nghị. Thấy không khí đã căng thẳng như trong phòng họp tác chiến, mấy người lớn tuổi hơn vội vàng can thiệp, “Thôi thôi, đừng để người ta say thật, chị dâu giận đấy.”

Thấy Quý Đạc vẫn ngồi yên, vài người còn giúp đỡ đỡ anh, giao lại cho Lâm Kiều.

Anh cao to, chân dài, Lâm Kiều với dáng người nhỏ bé thật sự lo không đỡ nổi nếu anh say. Nhưng vừa chậm rãi đi được vài bước, vừa rời khỏi tầm mắt của nhóm quân nhân, cơ thể có vẻ nặng nề của Quý Đạc liền đứng thẳng tắp. “Tôi đi rửa mặt.”

Ánh mắt anh tỉnh táo, giọng nói trầm ổn, không còn dấu hiệu gì của người say.

Lâm Kiều cảm thấy mình lo lắng thừa. Với “đẳng cấp” của anh, mấy người kia muốn chơi lại anh chắc còn phải luyện thêm mấy năm nữa.

Quả nhiên, khi hai người vừa đi, nhóm người kia tự rót rượu ép nhau, cuối cùng có mấy người gục tại chỗ. Đến lúc về, có người còn phải nhờ người dìu, lưỡi líu lại, vừa lắp bắp mời Quý Đạc sau khi nghỉ phép cưới xong quay lại đơn vị, sẽ tiếp tục uống thêm một trận nữa.

Lâm Kiều không nỡ nói ra, rằng nếu có uống thêm một trận nữa, bọn họ chắc chỉ là mồi nhắm cho Quý Đạc mà thôi.

Đưa khách về xong, quay lại, Lâm Kiều mới phát hiện Diệp Mẫn Thục cũng đã uống nhiều, ngồi đó không biết đang nghĩ gì, hai mắt đỏ hoe.

Chị dâu nhà mẹ đẻ của bà ta hỏi mấy câu mà bà ta không nói gì, đành phải gọi Quý Quân: “Dượng đưa cô ấy về trước đi.”

Quý Quân vẫn còn giận, cả buổi tiệc cưới không nói với Diệp Mẫn Thục câu nào. Nhưng Diệp Mẫn Thục như vậy rõ ràng sắp khóc. Đám cưới của em trai mà chị dâu cả lại ngồi đây khóc, thật không tốt chút nào. Nhỡ mà lại nói ra điều gì không nên nói, tình huống sẽ càng khó coi hơn.

Ông ta chỉ còn cách cau mày đỡ bà ta dậy, “Bố, mẹ, mọi người, chúng con về trước.”

Lúc đứng dậy, ông ta không kìm được liếc nhìn con trai mình.

Quý Trạch không động đậy, “Con ở lại giúp dọn dẹp, dọn xong con sẽ về lại đơn vị.”

Câu này khiến mắt Diệp Mẫn Thục đỏ thêm, Quý Quân thấy vậy vội lấy điện thoại gọi xe taxi.

Vừa về đến nhà, Quý Quân đặt bà ta lên sofa, “Hôm nay là ngày vui của chú hai, cô làm gì thế này?”

Diệp Mẫn Thục nghe xong, ôm cổ ông ta bật khóc nức nở: “Quý Quân, Quý Quân, em xin lỗi anh, em sai rồi, em thực sự biết mình sai rồi…”.   Edit: FB Frenalis

“Biết sai mà còn mời người đến làm bố chúng ta giận à!”

Quý Quân định đẩy bà ta ra, nhưng Diệp Mẫn Thục lại ôm chặt hơn, “Làm sao em biết Tiểu Tĩnh sẽ đến? Em đã thú nhận chuyện giả mạo với bố từ lâu rồi, cầu xin bố tha thứ còn chưa kịp, sao em lại mời nhà họ Tống đến được, em ngốc thế à?”

“Không phải cô mời à?” Quý Quân thoáng ngạc nhiên.

“Anh đã mười mấy ngày không về nhà, em dám sao?” Diệp Mẫn Thục uất ức, “Anh không biết mấy ngày qua anh không về, Tiểu Trạch thì ở trong quân đội, ban đêm em chỉ có một mình với Tiểu Linh, em sợ đến mức phải khóa cửa hai lớp, hàng xóm bên ngoài còn cười nhạo em nữa…”

Bà ta níu lấy tay áo của Quý Quân, “ông xã, em thực sự biết sai rồi, anh đừng giận em nữa.”

*****

Đến tối khi tắt đèn, ông cụ không nhịn được mà nhắc đến con trai cả với Từ Lệ: “Nó mà về nhà, vợ nó khóc lóc van nài một chút, chắc chắn lại làm lành thôi.”

“Chẳng lẽ ông muốn vợ chồng chúng nó mãi không hòa thuận, mau chóng ly hôn sao?” Từ Lệ cười.

“Nếu nó có quyết đoán như vậy thì tốt.”

Thật ra, ông chỉ nói thế thôi, chứ Diệp Mẫn Thục dù sao cũng đã sinh cho nhà họ Quý hai đứa con là Quý Trạch và Quý Linh, dù vì con cái, cũng không thể dễ dàng ly hôn được.

“Thôi kệ đi, chuyện vợ chồng chúng nó, lành thì lành, chúng ta cũng chẳng can thiệp được. Chỉ mong thằng cả biết suy nghĩ, sau này vợ nó có gây chuyện gì nữa, hãy nghĩ đến thằng hai và Lâm Kiều, đừng để bị mờ mắt.”

Nhắc đến Lâm Kiều là giọng Từ Lệ lại trở nên vui vẻ, “Hôm nay những người đến đều là người có vai vế, tôi còn lo Lâm Kiều không ứng phó nổi, ai ngờ nó còn tự tin hơn ai hết, không ít người khen ngợi nó với tôi. Quý Đạc cục băng ấy, còn lén lút nhờ tôi pha nước vào ly rượu của nó lúc nó đi vệ sinh.”

“Còn có chuyện đó à?” Ông cụ không để ý điều này.

Nghe Từ Lệ xác nhận, ông ngẫm nghĩ một lúc, “Có khi để Lâm Kiều lấy thằng hai lại là chuyện tốt.”

“Đúng vậy, hồi nhỏ thằng hai đâu có tính cách như bây giờ.”

Nói đến đây, không tránh khỏi nhắc lại vài chuyện không vui, ông cụ không tiếp tục câu chuyện. “Bà nói xem, mấy lời đồn thổi của vợ thẳng cả, nhà họ Tống có biết không?”

“Chắc là biết.” Từ Lệ cũng không chắc lắm.

“Nếu biết mà không muốn tránh xa nhà ta, còn để con gái qua chúc mừng?”

Nếu là nhà họ, chắc chắn sẽ không bao giờ để người đến. Làm thế chẳng phải xác nhận quan hệ của cô ta với Tiểu Trạch sao?

Nếu gia đình họ bị Diệp Mẫn Thục đồn đại mấy chuyện như thế này, không khéo đã trở mặt với bà ta rồi. Một cô gái tốt lành đột nhiên có bạn trai, thậm chí còn sắp kết hôn, sau này liệu có còn lấy chồng được nữa không?

Từ nãy giờ, Từ Lệ suy nghĩ mãi, cô gái nhà họ Tống có phải đang để ý đến Tiểu Trạch nhà mình không? Dù sao hai đứa cũng lớn lên cùng nhau mà.

Cũng không phải là không có khả năng. Quý Trạch trông khá bảnh bao, tính tình cởi mở lại thích thể thao, đúng là mẫu người mà các cô gái trẻ dễ có cảm tình.

Ông cụ nghe xong chỉ lắc đầu, “Chưa thể nói trước được gì, nhà họ Tống rất khéo léo luồn lách, mấy năm trước còn nhảy nhót khá nhiều, sau này khi người đứng đầu bọn họ sụp đổ, họ mới yên phận lại.”

Nghe vậy, Từ Lệ cũng chợt nhớ ra, “Lần trước lúc làm quần áo, họ không ngừng khen ngợi Tiểu Kiều, còn bảo Tống Tĩnh nên giữ quan hệ tốt với con bé.”

Bà xoay người một cách không yên tâm, “Ông nói xem, có nên giải thích gì không?”

“Giải thích cái gì? Nếu nhà họ Tống thật sự có ý đồ khác, dù có giải thích cũng vô ích. Ngay cả con dâu cả cũng không giải thích được, huống chi nhà họ Tống biết rõ chuyện của Tiểu Trạch và Tiểu Kiều rồi.”

Ông cụ cười lạnh khi nhớ lại, “Tự đưa điểm yếu cho người ta, còn nghĩ mình khôn lắm.”

Thấy vợ lo lắng, ông lại an ủi: “Không sao đâu, dù họ có tính toán gì thì cũng sẽ không dễ dàng tung chuyện này ra ngoài. Đắc tội với nhà mình chẳng được lợi gì cả. Gần đây tôi cũng lớn tuổi rồi, không còn quản nhiều nữa, mai tôi sẽ hỏi thằng hai xem nó có biết gì không.”

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.

*****

Trong căn phòng mới ở nhà trước, Lâm Kiều đã rửa mặt xong, đang ngồi quay lưng lại giường, bôi kem dưỡng da mà Quý Nghiên mang về.

Phía sau cô, Quý Đạc đã trải giường xong, đang yên lặng cởi áo. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng vải áo cọ xát khe khẽ, khiến người ta không thể không nhớ đến sự cố hôm ấy.

Lâm Kiều bèn nhắc đến chuyện ban ngày, “Tiểu Trạch và cô gái nhà họ Tống…”

Trước đây cô không hỏi vì nghĩ chuyện của nhà anh cả không liên quan gì đến anh. Nhưng giờ người ta đã xuất hiện trong đám cưới của mình, tốt hơn là nên hỏi rõ.

Tiếng động phía sau khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục, “Chưa hẹn hò, nhưng chị dâu cả đã chọn sẵn cho Tiểu Trạch, sợ bố sẽ sắp xếp người không hợp ý.”

Lo sợ ông cụ sẽ sắp đặt lung tung nên phải giữ trước. Lời này của Quý Đạc nghe cũng hợp lý, vì chính Lâm Kiều cũng là do ông cụ sắp đặt cho Quý Đạc, mà rõ ràng là không hợp ý anh.

Đã không có hẹn hò, Lâm Kiều hiểu rõ sau này nên giữ thái độ thế nào. “À, đúng rồi, tôi nghe mẹ nói chị Nghiên là con gái của bác cả, vậy bố chúng ta đứng thứ mấy trong nhà? Còn ai là anh em khác không?”

Cô nhớ bạn thân có nói qua, nam chính còn có một người chú nhỏ rất giỏi. Nhưng lúc đó cô nghe không kỹ, ngay cả tên của nam chính cũng không nhớ….

Nếu biết trên đời thật sự có chuyện xuyên sách, cô chắc chắn sẽ đọc kỹ nguyên tác, học thuộc lòng từng chi tiết.

Không, cô nhất định sẽ tranh thủ thời gian đổi tên, đổi đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra, xem có nhân vật nào trong truyện còn trùng tên với mình nữa không.

Ai ngờ hỏi xong mà mãi chẳng thấy ai trả lời.

Lâm Kiều không nhịn được quay đầu lại, “Sao vậy?” Ánh mắt chạm vào phần ngực trần của người đàn ông dưới lớp sơ mi, cô lập tức quay lại ngay.

“Không có việc gì.” Quý Đạc đưa tay cởi nút tay áo, giọng điệu không có gì khác lạ, “Bố đứng thứ hai, còn một người chú nữa, nhưng ở xa nên không gọi đến làm phiền.”

Nói là không làm phiền, nghe có vẻ đúng là một người rất ghê gớm.

Lâm Kiều vốn chỉ hỏi vu vơ, thấy người sau lưng đã nằm xuống, cô cũng bôi xong kem dưỡng, đứng dậy tắt đèn.

Dưới màn đêm che phủ, cô nhanh chóng thay quần áo, nhấc chăn lên thì thấy người đàn ông đã nằm ở phía trong, để lại cho cô một nửa giường.

Cả hai không nói chuyện, nhưng vị trí này được chừa ra rất ăn ý, Lâm Kiều hài lòng nằm xuống.

Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hòa vào nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ, nhắc nhở cả hai rằng bên cạnh vẫn còn một người chưa hoàn toàn quen thuộc.

Vì giường không lớn, mà người đàn ông lại dài tay dài chân, Lâm Kiều thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ anh tỏa ra không xa.

Sau mười mấy năm ngủ một mình, nay có thêm một người trên giường, Quý Đạc cũng không khỏi cảm thấy sự hiện diện của Lâm Kiều vô cùng rõ rệt.

Cô gái trẻ vừa rửa mặt xong, lại bôi kem dưỡng da, trong không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.

Quý Đạc 27 tuổi, lại thường xuyên ở trong quân đội toàn là đàn ông. Nếu nói không hiểu chuyện gì thì đúng là dối lòng.

Nhưng Lâm Kiều quả thực còn nhỏ, mới tròn mười tám cách đây hai tháng. Trước đó lại có chuyện hôn ước từ bé, khi hai người ở cạnh nhau, anh luôn coi Lâm Kiều như một hậu bối.

Trước đây Lâm Kiều cũng từng gọi anh là chú nhỏ, giờ bỗng nhiên phải đối xử với một hậu bối… đúng là anh không dễ xuống tay.

Chắc Lâm Kiều cũng thấy ngượng, sau khi nằm xuống lại không tự giác nhích ra ngoài, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi, “Anh…”

Quý Đạc vẫn nhắm mắt, “Sao thế?”

“Anh có ngáy không?” Lâm Kiều nghiêm túc hỏi một câu mà anh hoàn toàn không ngờ tới.

Lần này Quý Đạc mở mắt, im lặng một hồi lâu rồi mới đáp, “Không ngáy.”

Lâm Kiều không nhớ nghe ai nói, người béo và có cằm ngắn thì dễ ngáy khi ngủ.

Quý Đạc có đường nét cằm sắc bén, cơ bắp cũng rắn chắc, không đến mức quá đồ sộ, đúng là không giống người sẽ ngáy.

Lâm Kiều yên tâm.

Quý Đạc tưởng cô chỉ đang tìm chuyện để giảm bớt căng thẳng, đã chuẩn bị tâm lý để nói vài câu linh tinh cùng cô. Không ngờ cô gái nhỏ hỏi xong lại không nói thêm gì, anh đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh.

Thôi kệ, giảm căng thẳng hay không, chuyện cần làm vẫn phải làm. Quý Đạc trở mình, ôm lấy vòng eo của cô.

Có lẽ do động tác, vạt áo thun của Lâm Kiều bị kéo lên một chút, tay anh vừa chạm phải làn da mịn màng của cô.

Thú thật thì hơi gầy, dường như không vừa hai bàn tay lớn của anh, lại khác hẳn với cơ thể cứng cáp của đàn ông, mềm mại không tưởng. Quý Đạc khựng lại trong giây lát, rồi ngay sau đó siết chặt tay, kéo cô lại gần mình.

Khi anh vừa định cúi người, bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Người trong lòng dường như quá mềm mại, mảnh khảnh như cành liễu, hoàn toàn không có phản ứng gì với cái chạm của anh.

Anh thử gọi, “Lâm Kiều.”

Không thấy phản ứng.

Anh rút tay từ eo cô lại, đưa lên vỗ nhẹ vào má, “Lâm Kiều.”

Vẫn không có phản ứng.

Hóa ra cô hỏi anh có ngáy không chỉ vì sợ anh sẽ gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình…

*****

Lâm Kiều ngủ một mạch đến sáng, chỉ thấy đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

Có lẽ do mệt mỏi nên cô ngủ rất sâu. Hoặc cũng có thể vì mấy hôm nay không mưa, trong chăn ấm áp hơn.

Trong vô thức, Lâm Kiều muốn vươn vai nhưng khi cử động mới nhận ra thứ ấm áp không phải là chăn mà chính là lồng ngực của người đàn ông bên cạnh. Rõ ràng trước khi ngủ hai người vẫn nằm ở hai góc giường, không ai xâm phạm ai, vậy mà khi tỉnh dậy, cô lại nằm gọn trong lòng anh, còn gối đầu lên cánh tay của anh nữa.

Nam chính chắc chắn là kiểu người quân tử như Liễu Hạ Huệ tái sinh, dù kết hôn đã mấy năm vẫn giữ mình trong sạch, bảo toàn danh dự của một nam chính đúng chuẩn. Chắc hẳn tối qua trời lạnh quá, cô ngủ say rồi vô thức tự tìm nguồn hơi ấm mà rúc vào anh thôi.

Lâm Kiều lăn một vòng về lại góc giường của mình, quyết định tối nay sẽ mang theo túi nước nóng để ôm.

Cô vừa cử động thì Quý Đạc cũng tỉnh giấc, anh cầm đồng hồ trên đầu giường lên xem, “Sáu giờ rưỡi rồi.”

Đối với Lâm Kiều ở kiếp trước thì giờ này còn quá sớm, nhưng ở thời đại này đã có người bắt đầu ăn sáng và chuẩn bị đi làm, đi học rồi. Quý Đạc cũng thuộc tuýp người quen dậy sớm, anh tiện tay đeo đồng hồ lên cổ tay, vớ lấy áo sơ mi và quần dài, rồi đứng dậy, “Tôi đi rửa mặt, em cứ ngủ thêm đi.”

Sáng sớm đã bị kích độ g thế này, lại còn vừa ngắm trộm thân hình nam chính, Lâm Kiều làm sao ngủ tiếp được? Huống hồ cô kiếp trước đã tự hại mình vì thức khuya, giờ làm sao còn dám chủ quan. Mấy ngày xuyên không đã giúp cô hình thành thói quen ngủ sớm, dậy sớm rồi.

Lâm Kiều cầm quần áo bên giường lên, “Tỉnh rồi thì nằm cũng không ngủ lại được.”

Quý Đạc liếc nhìn cô, không nói gì. Đợi cô gấp chăn màn xong đi ra, chậu nước trên giá đã được thay bằng nước sạch.

Từ trong sân, Từ Lệ tay cầm bình tưới hoa, thấy cô có chút ngạc nhiên, “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Con quen dậy sớm rồi ạ.” Lâm Kiều mỉm cười đáp, sau khi rửa mặt xong, cô đi đến phòng ăn thì vừa ngồi xuống đã nghe Quý Nghiên hỏi: “Sao hôm nay dậy sớm thế?”

Nói rồi cô quay sang hỏi Quý Đạc ngồi cạnh: “Em gọi em ấy à?”

Quý Đạc lười giải thích, không thèm ngẩng mắt, chỉ tiếp tục ăn phần của mình.

Quý Nghiên đã quá quen với thói quen đó của anh, cô ấy gõ gõ ngón tay lên bàn trước mặt anh, “Hôm nay em không bận gì chứ? Không bận thì đi cùng chị đến Cố Cung dạo chơi.”

Quý Đạc đang nghỉ phép vì kết hôn, làm gì có chuyện bận?

Mấy hôm trước anh còn hỏi Lâm Kiều có muốn đi thăm Cố Cung không, giờ Quý Nghiên cũng muốn đi, chẳng phải là tiện cả đôi đường sao?

Lâm Kiều vừa cắn một miếng bánh bao, trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem có nên đi cùng không, thì nghe nam chính lạnh nhạt đáp: “Không đi.”

Cô ngạc nhiên, còn Quý Nghiên thì lập tức hỏi thẳng: “Sao không đi?”

Quý Đạc vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, “Chị chưa từng đi à?”

“Chưa từng đi thì không được đi lại sao?” Quý Nghiên liếc anh một cái, “Với lại cũng mấy năm rồi, những năm gần đây Cố Cung đóng cửa, giờ mới mở lại, chị muốn xem có gì thay đổi không?”

Biết em trai mình vốn không dễ bị lay chuyển, cô dứt khoát quay sang hỏi Lâm Kiều: “Kiều Kiều chưa đi bao giờ đúng không?”

Quý Nghiên về đây cũng chỉ vì chuyện kết hôn của họ, nếu Quý Đạc không đi, Lâm Kiều cũng không thể từ chối, “Đúng là chưa đi bao giờ, em vẫn chưa sắp xếp được thời gian.”

“Vậy thì chị em mình đi.” Quý Nghiên quyết định ngay, nhìn sang Quý Đạc một cái rồi nói tiếp: “Cậu ta không đi thì thôi, không cần để tâm đến cậu ta.”

Quý Đạc nghe thấy thì chỉ liếc mắt nhìn Lâm Kiều một cái, chẳng nói thêm câu nào.

Quý Nghiên là người nghĩ gì làm nấy, sau bữa sáng liền kéo Lâm Kiều chuẩn bị đồ, còn mang theo không ít thức ăn cho mèo, “Chị nhớ trong đó có nhiều mèo lắm, không biết giờ còn không.”

Dù sao cô ấy cũng chỉ ở lại một vài ngày, mai đã phải đi rồi, cả nhà cũng để cô ấy tự do làm gì thì làm.

Hai người vừa ra khỏi cửa thì ông cụ Quý gọi Quý Đạc vào thư phòng, nói về những suy đoán hôm qua.

“Không có gì đâu, chắc là bên nhà họ nhìn trúng Tiểu Trạch, muốn thằng bé làm con rể thôi.”

Lời nói của Quý Đạc chứa đựng chút mỉa mai, nhưng người như anh luôn có tính toán kỹ lưỡng, nói không sao thì có lẽ thật sự không có chuyện gì. Ông cụ Quý nghe thế cũng không hỏi thêm nữa.

Chuyện chị dâu cả tự mình gây ra, để tự bà ta giải quyết. Có khi bà ta còn vui lòng nhận, sợ người ta xen vào chuyện của mình nữa ấy chứ.

*****

Thời kỳ này, Cố Cung có một điều mà thời hậu thế không thể sánh bằng, đó là lượng người rất ít.

Lâm Kiều và Quý Nghiên chơi đến tận chiều mới về. Vừa vào nhà, Quý Nghiên đã nằm liệt xuống sofa, mệt đến mức như đã bước vào giai đoạn thiền giả.

Mấy ngày liên tục vui chơi, Lâm Kiều cũng mệt không kém, buổi tối khi ngâm chân còn xoa bóp chân nhiều lần. Vừa lên giường chạm gối đã ngủ ngay.

Cô gái nhỏ thở đều, rõ ràng là đang ngủ ngon lành. Quý Đạc không phải loại cầm thú, sao có thể đánh thức cô dậy để “thế này thế nọ” chứ?

Thế là sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Kiều đã hồi phục hoàn toàn sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần phấn chấn hỏi Quý Nghiên đã thu dọn đồ đạc chưa, chuẩn bị đưa cô ấy sân bay.

Quý Nghiên nhìn sao cũng thấy có gì đó không ổn. Quý Đạc vừa ăn sáng xong, cô ấy liền đứng dậy kéo anh ra một góc, “Em với Kiều Kiều làm sao thế?”

“Sao là sao?” Quý Đạc ngớ người nhìn cô ấy.

“Thì… cái đó ấy!” Anh không vội nhưng Quý Nghiên đã nóng lòng thay, “Đã hai ngày rồi, ngày nào Kiều Kiều cũng tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, không hề có dấu hiệu gì cả. Đừng nói với chị là em thực sự giống lời đồn đấy, không thể làm được?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận