Lâm Kiều cũng nhìn về phía cửa phòng, phát hiện Diệp Mẫn Thục đang dẫn theo một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này trông chỉ khoảng hai mươi, có mái tóc quăn và trang điểm nhẹ nhàng. Cô ta mang một đôi giày thấp, vừa bước vào đã nở nụ cười ngọt ngào, lễ phép chào hỏi hai vợ chồng ông cụ cùng Quý Đạc.
Mái tóc quăn chính là xu hướng mới nổi lên sau cải cách, không thể không thừa nhận rằng cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn ăn mặc rất thời trang, khiến cho Lâm Kiều cảm thấy mình như một cô gái quê mùa.
Diệp Mẫn Thục như vô tình liếc mắt nhìn Lâm Kiều, dừng lại ở những chỗ mụn vá trên khuỷu tay và đầu gối của cô. Lâm Kiều giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào biến đổi. Đối diện với bộ trang phục đầy phong cách của cô gái trẻ, cô không thể không cảm thấy vừa kính nể vừa thán phục.
Mặc trang phục chỉ nhằm mục đích để thể hiện bản thân và để tỏ lòng lễ phép, Lâm Kiều cảm thấy mình đã đáp ứng đủ yêu cầu về diện mạo để không gây bất tiện cho mọi người.
Diệp Mẫn Thục thản nhiên kéo cô gái trẻ tiến lên, “Bố, mẹ, con xin giới thiệu với hai người. Đây là Tống Tĩnh, đối tượng mà Tiểu Trạch nói với hai người. Nhắc đến, bố của con bé là Tống Vĩnh Khôn, bố mẹ cũng đã biết. Ông ấy và Quý Quân có mối quan hệ rất tốt, trước đây còn làm việc cùng nhau. Khi còn nhỏ, Tống Tĩnh thường theo bố mẹ đến nhà chúng ta chơi, con còn nói đùa rằng con bé và Tiểu Trạch chơi với nhau rất hợp, không bằng để cho con bé làm con dâu tương lai. Không ngờ hai người lại thật sự có duyên, sơ trung và cao trung đều là học chung trường, còn cùng học một lớp ở cao trung nữa.”
Quý Quân là con trai lớn của ông cụ Quý, là anh trai của Quý Đạc và là chồng của Diệp Mẫn Thục. Ông cụ đang bệnh, đáng lý ra phải có mặt để thăm, nhưng ông ta có công việc đã lên kế hoạch từ trước nên không thể đến được.
Tống Tĩnh bị Diệp Mẫn Thục kéo đến, trên mặt lộ rõ vẻ thẹn thùng. Diệp Mẫn Thục càng thấy vậy càng hài lòng, “Dì nhớ Tiểu Trạch đã đi học quân đội, còn con cũng tham gia thi đại học, một lần đã thi đậu, học ở trường nào nhỉ?”
“Học Viện Sư Phạm Yến Đô.”
“Đúng rồi, Học Viện Sư Phạm Yến Đô. Mẹ trước đây không phải nói rằng quốc gia đang thiếu giáo viên sao? Chuyên ngành của Tiểu Tĩnh chính là giáo dục, rất hợp với công việc này.”
Từ Lệ chỉ cười cười, “Ta về hưu sớm, không biết nhiều như vậy.”
“Người đã về hưu nhưng năm đó vẫn là một giáo viên ưu tú của Yến Đô,” Diệp Mẫn Thục không để ý, tiếp tục hỏi Tống Tĩnh: “Sang năm con cũng sẽ tốt nghiệp phải không?”
“Vâng, sang năm tốt nghiệp. Năm nay sáu tháng cuối năm sẽ phải đi thực tập.”
“Vậy tìm một nơi thực tập thật tốt nhé. Dì thấy Tiểu Trạch ở trường quân đội cũng không tệ, mà còn ở gần đây.”
Trong khi nói, ánh mắt Diệp Mẫn Thục lại lướt qua Lâm Kiều một cái.
Mấy lần như vậy, Lâm Kiều không thể không chú ý, ánh mắt cô cuối cùng cũng dừng lại trên người Diệp Mẫn Thục. Người này khiến cô cảm thấy khó chịu từ lần đầu gặp mặt tại Quý gia. Có vẻ như bà ta không chỉ đơn thuần xem thường mà còn ám chỉ cô có xuất thân kém cỏi, khi giới thiệu Tống Tĩnh là đối tượng của Tiểu Trạch, có vẻ như đang nhằm vào cô.
Chẳng lẽ vì xuất thân và bằng cấp của cô kém hơn Tống Tĩnh, nên khiến cô cảm thấy không xứng đáng giao lưu với người trong Quý gia? Hay vì cô và Quý gia đã có hôn ước?
Lâm Kiều tự hỏi liệu Diệp Mẫn Thục có phải là một bà chị dâu phản ứng thái quá hay không. Trừ khi bà ta không phải là chị dâu mà là mẹ chồng. Hay nam chính mà Lâm Kiều muốn tìm không ở trong phòng bệnh này?
Người mà bà ta nhắc đến chính là Tiểu Trạch. Việc bà ta dẫn người đến đây không phải để khoe khoang mà là để khẳng định quyền sở hữu. Điều này dù sao cũng không phải là không thể, bởi lẽ Tống Tĩnh và Tiểu Trạch là bạn học, tuổi tác cũng gần như phù hợp, còn về bối phận thì càng thích hợp hơn.
Nhưng khi bạn tốt của cô nhắc đến cuốn sách này, khiến cô cảm thấy nghi ngờ về việc mình xuyên sách. Cô ấy không hề đề cập đến việc nam chính đã từng có mối quan hệ trước đó.
Nếu nam chính đã có đối tượng, thì còn cần phải thỏa hiệp làm gì? Chỉ cần nắm bắt thời gian để kết hôn là được. Ông cụ Quý cho dù có muốn thực hiện lời hứa với bạn cũ, cũng không thể nào phá hủy hạnh phúc hôn nhân của cháu trai mình, nhất là để ép buộc cháu trai cưới Lâm Kiều.
Lâm Kiều cảm thấy hoang mang, bên kia ông cụ Quý đã từ kinh ngạc và nghi ngờ trở nên không vui. Ông không phải không tỉnh táo, mà còn không thể không nhận ra những toan tính của con dâu cả. Edit: FB Frenalis
Trước đó, khi thằng hai đến, chỉ nói rằng đã gặp Lâm Kiều ở cửa, mà không hề nhắc đến con dâu cả. Nhưng nếu con dâu cả chưa từng gặp Lâm Kiều thì sẽ không biết cô đến đây, vậy thì trong sáng ngoài tối nói lời ẩn ý để muốn nhìn xem Lâm Kiều làm gì?
Điều này khiến cho ông cụ cảm thấy bực bội và không biết phải làm sao, chỉ có thể im lặng nhìn Diệp Mẫn Thục.
Thấy ông không lên tiếng, Diệp Mẫn Thục cũng dần dần cảm thấy không ổn, bầu không khí trở nên nặng nề.
Cuối cùng, Từ Lệ đánh vỡ sự im lặng, ngẩng đầu nhìn bình nước biển, “Có phải sắp xong rồi không?”
Thực tế, bình nước biển còn lại đủ dùng cho mười phút nữa. Bà chỉ muốn nhắc nhở ông cụ Quý rằng ông vẫn đang bị bệnh, nên chú ý kiểm soát cảm xúc, đừng để bản thân tức giận đến mức ngất xỉu.
Cuối cùng, chủ đề này thật sự trở nên khó xử, bởi Lâm Kiều tìm đến chính là vì hôn ước. Kết quả, Diệp Mẫn Thục không những gây khó dễ cho cô mà còn khiến cho cô trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Từ Lệ cảm thấy xấu hổ nhưng cũng muốn xin lỗi, không nghĩ rằng Lâm Kiều lại đứng dậy, “Cháu đi tìm hộ sĩ đến đây rút kim.”
Thực tế, cô cũng không muốn ở lại trong căn phòng bệnh này thêm nữa.
Từ Lệ nhất thời không biết nên nói gì, trong khi ông cụ Quý cũng vừa nhớ ra rằng Lâm Kiều vẫn còn ở đây nên thu lại tức giận.
Chỉ là vì mặt mũi của con dâu cả và Quý gia, nên có nhiều điều không thể nói ra khi có mặt cô ở đây, nên cuối cùng cũng không ngăn cản cô.
“Con đi hỏi xem còn điều gì cần chú ý,” Quý Đạc đột nhiên lên tiếng.
Thực ra, việc này vốn không liên quan đến anh. Có anh cùng đi, cũng sẽ không làm chậm trễ Lâm Kiều.
Ông cụ Quý không phản đối, khi hai người vừa đi, sắc mặt ông liền trầm xuống, “Tiểu Trạch khi nào nói có đối tượng? Trong nhà sao không biết gì cả?”
“Đây không phải vừa mới nói sao? Con cũng chỉ mới nghe Tiểu Trạch nói.”
Diệp Mẫn Thục ánh mắt chớp chớp, trực tiếp kéo Tống Tĩnh đến ngồi ở chỗ Lâm Kiều ngồi lúc nãy, “Trước đây hai đứa trẻ còn nhỏ, căn bản không nghĩ đến chuyện đó. Hiện tại lớn rồi, mới tiếp xúc với nhau và nhận ra nhiều điểm thích hợp.”
Cảnh tượng trước mắt khiến ông cụ càng thêm khó chịu.
Lâm Kiều bên ngoài phòng bệnh lại không có ý định vội vàng trở về. Cô đi tới quầy y tá, nhẹ nhàng nói: “Đồng chí, phiền cô một chút, mười phút nữa rút kim cho bệnh nhân giường số 33.” Nói xong, cô xoay người đi về phía thang bộ.
Phản ứng này rõ ràng là cố ý tìm cách lánh mặt. Quý Đạc đứng sau lưng cô, nhìn cô mở cửa sổ thang lầu, bên ngoài mới nhú những chồi non, không biết cô đang nghĩ gì. Biểu hiện của cô vẫn bình tĩnh, không hề giống như người vừa nghe tin đối tượng của mình đã có người yêu.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.
Cô quá điềm tĩnh không thể hiện cảm xúc ra ngoài, hay chỉ đơn giản là vì Quý gia sẵn sàng thực hiện hôn ước mà cô không bận tâm đến mọi chuyện khác? Quý Đạc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, bước đến gần cửa sổ hỏi: “Gia đình cô có tình huống gì không ổn?”
Lâm Kiều không ngờ rằng anh lại đột nhiên hỏi mình, mà câu hỏi lại liên quan đến chuyện gia đình cô. Trong lòng cô thoáng có chút bất ngờ, dù đã cố ý tránh xa, rốt cuộc cô vẫn là người ngoài, có cô ở đây, Quý gia chắc chắn sẽ không nói thẳng ra những điều cần thiết.
Chỉ là cô đã đến đây rõ ràng là có lý do, mà người đàn ông này dọc đường lại không hỏi gì nhiều…
Không nghe thấy Lâm Kiều trả lời, Quý Đạc nghiêng đầu nhìn về phía cô, “Có điều gì khó nói sao?”
Anh không phải là kiểu người hay quan tâm chuyện người khác, nhưng vì là cháu trai Quý Trạch, anh vẫn muốn hỏi thêm vài câu. Nếu Quý Trạch thực sự có người yêu, từ góc độ của một người chú, anh hi vọng cháu trai có thể cưới người mình thích, chứ không phải là bị ép buộc.
“Cũng không phải là khó nói.”
Lâm Kiều lắc đầu, thản nhiên cười, “Thực ra, chú thím tôi đã giúp tôi tìm một người khá tốt. Anh ta là con trai của trưởng xưởng ở một nhà máy bơm nước ở huyện, gia đình cũng rất ổn.”
Nói đến đây, điều kiện của người ta tự nhiên không thể tệ được. Cuối cùng, thanh niên trí thức sau khi hồi hương thật ra cũng không dễ dàng tìm được việc làm trong thành phố. Ngoài những công việc tốt dành cho người được giới thiệu, còn rất nhiều người từ nông thôn không thể tìm được việc làm. Huống hồ, muốn từ nông thôn lên thành phố làm việc, trước tiên phải đổi hộ khẩu.
Nếu điều kiện gia đình không tệ, thì hẳn sẽ có vấn đề khác. Quý Đạc lướt nhìn Lâm Kiều, không cảm thấy rằng cô gái này có chủ kiến và chừng mực, mà chỉ muốn gả cho người có điều kiện tốt hơn.
Quả nhiên, Lâm Kiều ngay sau đó nói: “Nhưng người đó là đã có vợ.”
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp lại đi gả cho người đã có vợ…
Quý Đạc nhíu mày, trong mắt Lâm Kiều không có sự phẫn nộ, chỉ là sự châm biếm, “Thật ra anh ta trước đây cũng là thanh niên trí thức ở thôn chúng tôi, xuống nông thôn hai năm thì cưới một cô gái ở thôn, sinh hai đứa con. Hai năm trước khi chính sách thay đổi, anh ta đã ly hôn với vợ để về thành phố, nói là ly hôn nhưng không rời gia đình. Anh ta hứa rằng khi ổn định công việc trong thành phố thì sẽ đón vợ con lên. Nhưng cuối cùng, chỉ một thời gian sau, anh ta đã lập tức quay lưng, không cấp cho họ một đồng trợ cấp nào.”
Trước kia, thanh niên trí thức lên núi xuống thôn thường phải đi bảy tám năm nên nhiều người đã lựa chọn kết hôn ở địa phương họ đến. Về sau chính sách thay đổi, không ít người được gọi trở lại thành phố, nhưng việc kết hôn không thể cứu vãn, làm cho giữa các thanh niên trí thức không thể kết hôn với nhau. Điều này dẫn đến việc ly hôn gia đình xảy ra rất nhiều, cũng có những người ly hôn nhưng không bỏ vợ, sau này thật sự đã đưa vợ con lên thành phố.
Nhưng hai vợ chồng Lâm Thủ Nghĩa tìm người cho cô không phải là người như vậy. “Cô gái ở thôn đó đã phải lên thành phố tìm anh ta rất nhiều lần, nhưng trong nhà anh ta không ai nhận. Cuối cùng cô ấy không chờ nổi, đã mang theo hai đứa con gả cho một người hơn mình đến mười mấy tuổi. Mới chỉ đi hai tháng, bí thư chi bộ đã đến giới thiệu đối tượng cho tôi.”
Nói đến đây, khóe môi Lâm Kiều cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười châm biếm, “Tôi cũng không biết, hai nhà đã đính hôn từ khi nào.”
Nguyên chủ từ nhỏ không có cha mẹ, lớn lên bên bà nội. Dù có biết, cũng không dám làm ầm ĩ với chú thím. Nhưng nguyên chủ thật sự không muốn, nên đã trốn trong chăn khóc cả đêm, khóc đến mức bệnh tim tái phát, ngày hôm sau Lâm Kiều đã xuyên không tới đây.
Lâm Kiều không rõ trong cuốn sách, nguyên thân đã gả cho nam chính như thế nào. Cô không phải là người có thể ngồi chờ chết. Tối hôm đó, khi nhìn thấy những tin tức từ di vật của bà nội Lâm, sau hai ngày hồi phục sức khỏe, cô đã chạy trốn khỏi cặp vợ chồng hiểm độc kia.
Người đàn ông có thể bỏ vợ một lần, chắc chắn có thể bỏ vợ lần thứ hai. Cô không có chút nào tin tưởng rằng anh ta sẽ là một người chồng tốt biết quay đầu lại.
Hơn nữa, người đó chỉ xem trọng nguyên thân, là người lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng không như nam chính, lại có thể trở thành Liễu Hạ Huệ trong nhiều năm.
Lâm Kiều không hề muốn gả cho loại người tệ hại như vậy. Cô cũng không hiểu sao vợ chồng Lâm Thủ Nghĩa lại bỏ qua Quý gia – một cơ hội tốt như thế mà không tranh thủ, lại để mắt đến con trai của xưởng trưởng nhà máy bơm nước. Là vì họ hoàn toàn không biết chuyện có hôn ước từ bé, hay còn có lý do gì khác?
Nghĩ vậy, Lâm Kiều lại liếc nhìn người đàn ông đang im lặng.
Biết cô đến có việc nhưng không hỏi, biết cô và Quý gia có hôn ước lại hỏi. Rõ ràng người đàn ông này không muốn thừa nhận hôn ước này.
Xét từ điểm này, anh rất giống với nam chính. Lâm Kiều đang suy nghĩ liệu có nên xác nhận lại không thì dưới lầu vang lên tiếng bước chân đến gần. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục bước nhanh lên.
Cô theo bản năng ngừng nói, định chờ người đi qua rồi mới tiếp tục, nhưng người đó liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên dừng chân, “Chú nhỏ?”
Quý Đạc nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, ánh mắt lướt qua cổ áo mở của người đó, “Sao lại về đây?”
Người kia nhận ra ánh mắt của anh, vội vàng cài lại cúc áo, “Có chút việc phải về giải quyết, nghe nói ông nội bệnh nên ghé qua xem. Ông nội bây giờ vẫn ổn chứ?”
Ông cụ Quý đang nằm ở bệnh viện quân đội, các bác sĩ qua lại đều mặc áo blouse trắng, bên trong là quân phục. Nhưng không có ai mặc quân phục cẩu thả như người này: cúc áo quân phục không cài hết, hai cúc dưới cùng cũng mở, áo chỉ khoác hờ trên người, để lộ một phần ngực.
Nếu đây đúng là Quý Tiểu Trạch mà họ vừa nhắc đến, Lâm Kiều nghĩ có lẽ anh ta… chắc chắn không phải là nam chính trong sách.
Anh ta đã có người yêu, mà khí chất cũng khác xa, không thể nói là không giống với cậu thiếu niên nhíu mày trong bức ảnh, mà phải nói là hoàn toàn khác biệt.
Khi cô đang quan sát đối phương, thì anh ta cũng rõ ràng chú ý đến cô, ánh mắt lướt qua giữa cô và Quý Đạc vài lần, đột nhiên trở nên dò xét mập mờ, “Chú nhỏ, chú không ở phòng bệnh với ông nội mà ra đây nói chuyện, đây có phải là bạn gái của chú không?”