Thập Niên 80: Nữ Phụ Đáng Thương Nhận Nhầm Nam Chính

Chương 35: Hợp tác


Khi Quý Đạc đến ngoài khu quân doanh, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã tắt.

Từ xa, một bóng người ngồi bệt trên mặt đất không giữ gìn hình tượng, trông như đã mệt lả, bộ quân phục dính đầy bụi bặm và mồ hôi nhăn nhúm dán chặt vào da.

Nghe tiếng bước chân, người đó ngẩng đầu lên: “Chú nhỏ.” Anh ta cố chống tay đứng dậy, nhưng loạng choạng một chút rồi thất bại.

Thấy thằng nhóc không có vẻ gì là bị thương, Quý Đạc yên tâm hơn, liếc nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi và những vết trầy xước trên mặt cháu trai: “Ngồi nói đi, có chuyện gì gấp thế?” Nếu không phải chuyện gấp, thì sao lại phải gọi điện đến nhà lữ trưởng Lương vào giờ này? Hơn nữa, nhìn bộ dạng nó bây giờ, rõ ràng vừa mới kết thúc buổi huấn luyện, chưa kịp nghỉ ngơi.

Quý Đạc đã nói vậy, nên Quý Trạch cũng không cần phải giữ lễ nghi nữa. Anh ta ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn chú mình: “Tuần trước chú cho cháu chai xà phòng lỏng, có phải thím làm không?”

Thì ra là vì chuyện này. Quý Đạc nhìn xuống cháu trai, gần như ngay lập tức đoán được mục đích của nó: “Cháu muốn làm?”

“Ừm.” Quý Trạch hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu thật thà, “Mấy ngày nay cháu bận huấn luyện, chỉ có thể tranh thủ tối nay tìm chú nói chuyện.”

Hôm sinh nhật Từ Lệ, anh ta trở về nhà cũ muộn, hoàn toàn không biết gì về chuyện xà phòng lỏng, mãi đến hôm sau mới thấy gói đồ chú nhỏ gửi cho. Lần này, vì đã bị Quý Đạc nhắc nhở trước, anh ta không còn cảm giác hấp tấp, liền cẩn thận đọc dòng chữ Lâm Kiều viết trên tờ giấy, rôi dùng thử ngay trong ngày hôm đó.

Nói thật, ban đầu anh ta còn cảm thấy như đang hoàn thành một nhiệm vụ, cứ như thể Lâm Kiều và Quý Đạc đã cho, thì anh ta phải dùng, không dùng là phụ lòng người lớn. Nhưng dùng một lúc, anh ta bắt đầu nhận ra sự khác biệt, thậm chí còn ngắm nghía bọt xà phòng trên tay một lúc mà quên mất phải rửa sạch.

Khác với nhiều người xung quanh, anh ta đã từng được tiếp xúc với những thứ tốt. Mỗi khi về nhà, Diệp Mẫn Thục đều mang về cho anh ta những sản phẩm tốt nhất. Dòng dõi gia đình tuy mang đến cho anh ta áp lực, nhưng cũng giúp anh ta mở mang tầm mắt. Ngay lập tức, ang ta nhận ra chai xà phòng lỏng này có gì đó rất đặc biệt.

“Cháu sợ cảm giác của mình không chính xác, nên còn mang cho người khác dùng thử nữa. Ngay cả doanh trưởng cũng lấy một ít về nhà.”

Nói đến độ hiệu quả, mọi người đều cho rằng nó tốt hơn xà phòng cục thông thường, chỉ là hơi nhớt, khó mang vào nhà tắm. Mấy người lính thô kệch rõ ràng vẫn thích xà phòng cục truyền thống, nhưng vợ của doanh trưởng rất thích món quà mà chồng mang về, còn nhờ anh ta hỏi xem xà phòng lấy từ đâu.

“Cháu nghĩ nếu sản phẩm này vẫn chưa được phổ biến, nhưng nhiều người lại thấy tốt, thì có thể thử làm kinh doanh. Dù sao chi phí cũng không cao, làm không được thì cũng không mất gì nhiều.”

So với lần vay tiền mua thiết bị trước đây, lần này Quý Trạch có vẻ thận trọng hơn nhiều. Không chỉ không coi thường món đồ Lâm Kiều gửi tặng, anh ta còn biết rằng cảm nhận của mình là chưa đủ, nên đã đưa cho nhiều người khác thử nghiệm.

Nếu Lâm Kiều có mặt ở đây, cô nhất định sẽ bảo với Quý Đạc rằng đây chính là nghiên cứu thị trường.

Dù không biết đến khái niệm đó, nhưng Quý Đạc cũng cảm thấy cháu trai lần này đã trưởng thành hơn một chút. Hơn nữa, nó thật sự không nghĩ sai, Lâm Kiều đã kiếm được nửa tháng lương nhờ bán xà phòng lỏng.

Nhưng đó là sản phẩm của Lâm Kiều, Quý Đạc không có thói quen tự ý quyết định thay người khác. Anh vừa định lên tiếng, thì Quý Trạch đã vội vàng giải thích: “Chú đừng hiểu lầm, cháu không phải muốn xin công thức từ thím nhỏ, mà muốn hợp tác với thím. Nếu thím muốn tự làm, cháu có thể giúp bán ra ngoài. Nếu thím tin tưởng, cháu sẽ chia lợi nhuận, cứ bán được bao nhiêu thì tính tiền cho thím.”

“Cháu muốn tự mình đi bán?” Câu hỏi này khiến Quý Đạc ngạc nhiên liếc nhìn cháu trai thêm một lần nữa.

“Chú chẳng từng bảo cháu phải dựa vào chính mình sao?” Quý Trạch mệt quá, liền ngả người chống tay xuống đất, “Mới khởi đầu thì chắc cũng không bán được nhiều, chẳng lẽ còn phải thuê người làm?”

Thanh niên ngẩng đầu nhìn chú mình, rồi lại nhìn lên bầu trời đang dần tối, “Cháu nghĩ rồi, lúc đó chỉ cần chuẩn bị hai thùng lớn, mỗi thùng 50 cân, buộc lên hai bên xe đạp. Chẳng phải là đi bán dạo khắp các con hẻm sao? Cháu đâu có sợ khổ.”

Vấn đề không phải là sợ khổ hay không, mà là anh ta xuất thân từ một gia đình danh giá, từ nhỏ được người khác chiều chuộng, liệu có đủ dũng khí để mặt dày đi bán rong khắp phố phường hay không?

Lời nói của Quý Trạch tối nay cuối cùng đã khiến Quý Đạc có cái nhìn khác về cháu trai mình.

Dù không làm kinh doanh, nhưng những năm ở trong quân đội, Quý Đạc cũng hiểu sơ qua về các quy trình hậu cần. Nếu Quý Trạch chỉ nghĩ đến việc mở nhà máy, mua thiết bị và làm ăn lớn, thì không cần người khác dồn anh ta vào chân tường, anh ta đã bị các chi phí mua sắm và bán hàng hút cạn máu rồi.

Chỉ có từng bước khởi đầu nhỏ lẻ, từ từ lớn dần, mới hiểu rõ những cạm bẫy trong kinh doanh, để khi người khác muốn lợi dụng mình thì cũng không bị coi là kẻ ngốc.

Sắc mặt Quý Đạc dịu đi nhiều, “Nếu cháu muốn làm, thì tự đi nói với cô ấy.”

Anh đã nói thế, tức là không phản đối. Quý Trạch nghe xong, hai mắt sáng rực, quên cả mệt mỏi mà ngồi thẳng người lên.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại do dự, cười lấy lòng: “À, chú nhỏ, việc này chú có thể giúp cháu nói với thím không?”

Chuyện của cháu, sao phải để chú đi nói với Lâm Kiều? Chuyện gì kỳ cục vậy?

Quý Đạc lập tức nhíu mày, khiến Quý Trạch vội vàng nhỏ giọng: “Cháu với thím nhỏ không phải có chút ngại ngùng sao? Bây giờ không gặp thì không sao, nhưng nếu sau này ngày nào cũng làm ăn chung, nhỡ đâu cháu không che giấu được, để thím ấy phát hiện thì sao? Tốt nhất là đừng nói cháu muốn hợp tác với thím ấy…”

“Không nói là cháu thì chẳng lẽ nói là chú?” Vừa mới thay đổi cái nhìn về đứa cháu này, thì nó đã tự đưa mình trở lại vị trí cũ.

Rõ ràng là bản thân cũng biết yêu cầu này hơi quá đáng, đôi mắt đầy cẩn thận nhìn về phía chú nhỏ, “Nói là ai cũng được, dù sao mối quan hệ nhà chúng ta với thím ấy cũng không tốt lắm…”

“Cháu nghĩ cô ấy sẽ cố tình không hợp tác với cháu à?” Quý Đạc ngắt lời.

“Không đến mức ấy, nhưng mà, nhưng mà…” Quý Trạch cũng không biết nói sao cho phải, cuối cùng chỉ nở nụ cười cay đắng, “Chỉ là cháu cảm thấy mỗi lần đối diện với thím nhỏ, mặc dù cháu lớn hơn thím nhỏ mấy tuổi, nhưng lại chẳng có vẻ gì là trưởng thành, cũng không có trách nhiệm.”

Thật ra, anh ta không khinh thường Lâm Kiều, ban đầu chỉ là phản đối, giờ lại không biết phải đối mặt thế nào.

“Hai người đã kết hôn rồi, cháu cũng không muốn nhúng tay vào nữa. Nếu không phải vì không tiếp cận được người khác, cháu cũng không nghĩ đến việc làm cái này.” Quý Trạch ngắt một cọng cỏ dại dưới đất, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Dù sao thì cháu cũng chỉ là nghe lời chú, coi như là rèn luyện một chút.”

Vẫn còn mơ tưởng tới chuyện mua thiết bị, lập nhà máy đây mà, Quý Đạc không nói gì, bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn hẳn.

Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve mùa hè và tiếng bước chân tuần tra đều đều từ quân doanh, vô tình khiến người ta cảm thấy bất an.

Cuối cùng, Quý Đạc cũng không nói gì thêm, chỉ bảo: “Muộn rồi, cháu về đi.” Không đợi Quý Trạch phản ứng, anh đã sải bước rời đi.

Bước chân có phần vội vã, khi về đến nhà người cũng đã toát mồ hôi. Gió mát từ chiếc quạt trên trần thổi qua, dần dần làm dịu đi cái nóng.

Trong phòng khách tivi đã tắt, lúc này Lâm Kiều lẽ ra phải ở trên lầu, lại đang ở trong phòng bếp. Thấy anh về, cô ngáp một cái: “Anh về rồi à.”

Không rõ có phải vì mấy ngày nay bận rộn hay không, mà cô chưa đến giờ đi ngủ đã buồn ngủ rồi, đôi mắt phượng có chút ánh nước.

Quý Đạc cảm nhận sự bực bội bị gió đêm xua tan phần nào, nhẹ nhàng hỏi: “Sao không đi ngủ?”

“Đang đóng gói xà phòng lỏng.” Lâm Kiều lại ngáp, “Mấy ngày nay có nhiều việc quá, em bận quên cả việc này, sợ sáng mai lại không nhớ ra.”

Gần đây cô thực sự rất bận, vốn dĩ đã phải dạy hai lớp học sinh cấp ba, kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm tạm thời, còn phải ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nên so với người khác càng bận rộn hơn. Bắt đầu từ thứ bảy tuần trước, cô lại có thêm công việc kinh doanh xà phòng lỏng, hôm qua ở trường lại xảy ra chuyện khác.

May mà cô không phải nấu ăn, hai người họ đều ăn ở nhà ăn, nếu không thì chắc cô đã không xoay sở nổi.

“Em lên ngủ đi, để anh làm cho.” Quý Đạc bước tới cầm lấy cái thùng trong tay cô.

“Em sắp làm xong rồi.” Lâm Kiều đứng bên cạnh xoa xoa mắt, “Anh làm thêm một cân nữa là đủ.”

Quý Đạc “ừ” một tiếng, nhìn chất lỏng xà phòng từ từ chảy xuống, đột nhiên mở miệng hỏi: “Việc kinh doanh này của em, có muốn hợp tác với người khác không?”

“Gì cơ? Hợp tác à?”

Nghe anh nói vậy, Lâm Kiều lập tức tỉnh ngủ, “Hợp tác với ai cơ?”

Quý Đạc liếc mắt, đối diện với đôi mắt phượng tròn xoe của cô, khác hẳn với lúc vừa thấy anh về. Rõ ràng mới đây còn ngáp liên tục, vậy mà giờ lại tràn đầy sức sống.

Thấy anh không nói gì, Lâm Kiều giục thêm: “Anh hỏi có muốn hợp tác với người khác không mà, chẳng phải đang hỏi em sao?”

Quý Đạc thu lại ánh nhìn, đợi khi xà phòng chảy hết, mới đậy nắp thùng lại rồi đứng thẳng dậy, “Anh hỏi thật đấy.”

“Vậy thì bàn bạc đi.” Lâm Kiều kéo anh ra phòng khách ngồi ghế sofa.

Dưới ánh đèn, đôi mắt phượng sáng lấp lánh, trông cô tỉnh táo hơn hẳn lúc vừa thấy anh về.

Quý Đạc bất giác cảm thấy nghẹn lời, bèn cầm bình nước lên rót cho mình một cốc, “Xem ra em không phản đối việc hợp tác.”

Lâm Kiều tất nhiên không phản đối, “Anh cũng biết là em rất bận mà. Nhưng không phải ai em cũng muốn hợp tác.”

Quý Đạc là người biết giữ khoảng cách khi làm việc chung, gần đây khi cô bán xà phòng lỏng, anh đã giúp chuyển hàng mấy lần, nhưng chưa bao giờ hỏi cô bán được bao nhiêu. Hôm nay tự nhiên hỏi liệu cô có muốn hợp tác với ai không, có phải là để mắt đến việc kinh doanh này rồi chăng?  Edit: FB Frenalis

Đã hai tháng trôi qua, nếu anh không nhắc lại, cô cũng tưởng anh quên mất mục đích ban đầu khi kết hôn với cô.

Quý Đạc hỏi chuyện này rõ ràng là vì thấy cô quá bận. Lâm Kiều không phản đối, anh cũng tiếp tục nói.

Nhưng khi mở lời, anh lại nhớ đến những gì Quý Trạch đã nói, nên điều chỉnh lại cách diễn đạt, “Anh có một người bạn, gần đây muốn làm một chút kinh doanh nhỏ. Biết em bán xà phòng lỏng ở trường, thấy hàng tốt nên đến hỏi anh, xem anh có biết ai làm không.”

“Ừ ừ, anh có một người bạn.”

Ngay khi Quý Đạc mở miệng, Lâm Kiều đã muốn bật cười.

Ai mà không biết “Tôi có một người bạn” chính là cách nói khác của “là tôi”. Tuần trước cô cũng dùng cách nói này, phải nói là vô cùng hiệu quả.

Đúng là anh đã để mắt đến việc kinh doanh xà phòng lỏng của cô rồi. Cô không ngờ một nam chính trong tiểu thuyết của Tấn Giang, toàn là đại gia, ít nhất cũng phải có tài sản tỷ đô, lại có thể quan tâm đến một việc kinh doanh nhỏ nhặt của cô.

Cô rót thêm nước vào cốc của anh, ý bảo anh tiếp tục, cô đang lắng nghe đây.

Không hiểu sao, Quý Đạc cảm thấy giọng điệu của cô không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, anh không thấy mình có chỗ nào sơ hở.

Anh tiếp tục nói: “Nếu em có ý định, anh có thể giúp em liên hệ. Nhưng bạn của anh có lẽ không tiện ra mặt.”

Vì bạn không có thật, nên tất nhiên không tiện xuất hiện rồi, điều đó có thể hiểu được.

Lâm Kiều rất thấu hiểu, “Không sao, em tin anh. Bạn của anh thì chắc chắn không vấn đề gì.”

Một câu “Em tin anh” khiến Quý Đạc có chút cạn lời.

Nhưng nếu Quý Trạch chỉ định làm trong một thời gian ngắn, lấy đó để rèn luyện, thì với mối quan hệ giữa anh ta và Lâm Kiều, ít giao thiệp với nhau cũng giảm bớt không ít sự khó xử và phiền phức.

Quý Đạc uống một ngụm nước, tâm trạng dần trở nên thoải mái, “Em muốn tự làm rồi giao hàng cho đối tác bán, hay là…”

“Để đối tác làm đi.” Lâm Kiều nói, “Nhưng em sẽ lấy ba phần lợi nhuận ròng.”

Bắt đầu thương thảo thì phải tính toán kỹ càng, cô không muốn bán công thức một cách mơ hồ.

Lâm Kiều rất bình tĩnh, “Mặc dù nguyên liệu do đối tác chuẩn bị, bán hàng cũng là do đối tác lo, nhưng cốt lõi của xà phòng lỏng là kỹ thuật mà người khác không có. Không có kỹ thuật, nguyên liệu cũng chỉ là nguyên liệu thôi, và em nghĩ nó đáng giá như vậy.”

Hiện tại, người có thể làm ra xà phòng lỏng chỉ có mỗi cô, đây chính là điểm mấu chốt giúp cô luôn chiếm thế thượng phong trong đàm phán.

Một bên là cháu, một bên là vợ, Quý Đạc không muốn để ai phải chịu thiệt, “Anh sẽ nói lại với cậu ấy.”

Có đồng ý hay không, cứ để Tiểu Trạch tự quyết định.

Lâm Kiều chăm chú theo dõi sắc mặt của người đàn ông, nhưng không thể đoán được từ biểu cảm của anh là gì: thấy đắt, cảm thấy chấp nhận được hay đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm?

Làm việc với kiểu người này thật khó, vừa điềm tĩnh vừa biết kiểm soát biểu cảm, rất khó để chiếm thế thượng phong.

Nhưng cô tìm người hợp tác, không phải để lừa ai đó trả giá quá cao. Hợp tác đôi bên cùng có lợi là được rồi, không cần phải thắng lợi hoàn toàn. “Còn một điều nữa, trong công thức có một thành phần mà em không thể đưa cho anh… Người bạn của anh, anh ấy phải đến tận chỗ em để lấy. Dĩ nhiên, em không phải không tin bạn của anh, chỉ là không thể tin tưởng người mà anh ấy nhờ cậy.”

Đây là lời thật lòng. Người đàn ông không trực tiếp nói rõ với cô, rõ ràng là chỉ muốn thử dùng xà phòng lỏng như một phép thử, chưa thật sự có ý định nghỉ việc để khởi nghiệp.

Vậy thì người chế tạo sản phẩm chắc chắn sẽ không phải là anh. Giao cho bất kỳ ai khác đều có nguy cơ bị rò rỉ, thà giữ lại một chút còn hơn sau này phải hối hận.

Quý Đạc chỉ nói là một người bạn của mình, nên việc Lâm Kiều để lại một quân bài dự phòng cũng không khiến anh bất ngờ. Thậm chí, anh còn thấy cô rất thông minh cẩn trọng, đúng là cô gái mà anh quen biết.

Thành thật mà nói, bản thân anh cũng không hoàn toàn tin tưởng Tiểu Trạch. Nó còn quá trẻ, làm việc chưa đủ chín chắn. Thà để Lâm Kiều giữ lại một quân bài, còn hơn là để xảy ra rủi ro sau này.

Nghĩ đến chuyện trẻ tuổi, Quý Đạc lại chững lại.

Phải nói, Lâm Kiều còn trẻ hơn Tiểu Trạch ba tuổi, lại lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó, chưa từng tiếp xúc với thế giới rộng lớn. Thế nhưng về trí tuệ và sự đáng tin cậy, cô lại vượt trội hơn Tiểu Trạch nhiều. So với cô, Tiểu Trạch giống như được bảo bọc quá kỹ, được nâng niu quá nhiều, sâu thẳm bên trong còn có chút ngây thơ không thực tế.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.

Những đứa trẻ như vậy cần phải được vứt ra ngoài để trải nghiệm, để tránh sau này chưa gặp khó khăn nhỏ mà đã gây ra chuyện lớn.

Tiểu Trạch đã muốn ra ngoài tự mình kinh doanh, thì cứ để nó đi, để nó tự trải nghiệm xem thế giới khắc nghiệt bên dưới là thế nào, đừng nghĩ mọi chuyện quá dễ dàng.

Vì thế, cả hai bên đều có suy tính riêng và nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Quý Đạc nói sẽ truyền đạt lại ý kiến của Lâm Kiều cho người bạn của mình. Khi bên kia có quyết định, sẽ quay lại nói chuyện với cô.

Lâm Kiều thì bảo: “Em không vội, cứ để anh… người bạn của anh suy nghĩ kỹ.”

Rồi ngay sau khi thỏa thuận xong, giống như vừa trải qua một khoảng khắc hồi sinh, cô lập tức mệt mỏi, mắt díp lại, quay về phòng ngủ.

Quý Đạc đứng bên giường nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn cởi quần áo lên giường, kéo cô nàng vô tâm về phía mình, để cô gối đầu lên tay.

******

Sáng hôm sau, vừa đến trường, Lâm Kiều đã gặp phải Tất Nương Nương của lớp 10/5 ở hành lang.

Trong lớp xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên Tất Nương Nương đã rất lo lắng. Khi thấy Lâm Kiều, ông ta còn có chút không thoải mái, vì trước đây ông ta cũng từng nghi ngờ Lý Tiểu Thu.

Dù Tất Nương Nương có hơi phiền phức, nhưng khi xử lý chuyện của học sinh thì ông ta vẫn khá công bằng. Lâm Kiều mỉm cười, nhướng mày nói: “Không mặc cả, không biết liệu có kiếm được lời không.”

Rõ ràng cô đang ám chỉ chuyện xà phòng lỏng trước đây. Tất Nương Nương chống nạnh: “Tôi cũng đâu có nói tôi sẽ mua!” Nói xong mới nhận ra, bị cô đối đáp lại như vậy, cảm giác khó chịu trong lòng ông ta giảm đi không ít. Ông ta chỉ vào Lâm Kiều: “Cô cũng ghê gớm đấy, trước đó đúng là học sinh Phùng Tân của lớp tôi đã vu oan cho Lý Tiểu Thu.”

“Vậy thì cho em ấy xin lỗi đi.” Lâm Kiều nghiêm mặt, “Lúc đó em ấy nói chuyện quá khó nghe, Lý Tiểu Thu của lớp em vốn đã nhạy cảm và khép kín.”

Phùng Tân nói rằng mẹ của Lý Tiểu Thu đã bỏ đi, Tất Nương Nương cũng đã nghe thấy, ông ta gật đầu, “Được rồi, tôi sẽ nói lại với nó. Thằng nhóc này còn chưa tính sổ vụ đánh nhau nữa mà.”

Nhìn Lâm Kiều định vào văn phòng giáo viên, ông ta lại không nhịn được hỏi: “Thật sự không giảm giá cho tôi chút nào được à?”

“Thầy có mua đâu?” Lâm Kiều không quay đầu lại.

Phòng giáo viên vừa được dọn dẹp xong, trên sàn vẫn còn vết nước. Lâm Kiều vừa ngồi xuống, tổ trưởng Cao cũng tới, theo thói quen cúi đầu xuống khi bước vào.

Thấy anh ta còn cầm theo một chai rượu, chủ nhiệm lớp 10/3 cười hỏi: “Định mang về uống buổi trưa à?”

“Tôi nào dám.” Tổ trưởng Cao vẫy tay, đặt chai rượu lên bàn Lâm Kiều: “Cho tôi một cân xà phòng lỏng.”

Chuyện này thú vị rồi, vì anh ta là người đầu tiên thử nghiệm, nhưng trước đây không hề có ý định mua.

Chưa đợi Lâm Kiều hỏi, tổ trưởng Cao đã ngồi xuống ghế, tự mình giải thích: “Dạo gần đây cả khu nhà tập thể đều dùng loại này gội đầu. Vợ tôi cũng biết rồi, còn nghe nói người bán lại làm chung phòng với tôi. Về nhà bị cô ấy cằn nhằn, trách tôi không quan tâm gia đình.”

Anh ta có phần ấm ức, “Xà phòng lỏng hay xà phòng cục gì mà dùng chẳng được, tôi đâu có biết cô ấy muốn loại này.”

Đây chính là khác biệt trong suy nghĩ giữa nam và nữ. Phụ nữ thường cẩn thận và quan tâm đến cuộc sống hơn, còn đàn ông mà thiếu đi sự chăm sóc của phụ nữ thì bạn cũng không thể tưởng tượng nổi họ sẽ xuề xòa đến mức nào. Những người như hiệu phó Tề luôn gọn gàng, sạch sẽ, hay như Quý Đạc luôn chỉnh tề và đứng đắn, quả thực rất hiếm gặp. Quý Đạc tuy vậy cũng không mấy bận tâm về việc dùng xà phòng lỏng.

Buổi sáng, trong giờ tập thể dục giữa giờ, nhà trường thông báo kết quả xử lý cậu nam sinh lớp 10/5: bị ghi một lần kỷ luật nặng, bị đuổi học nhưng vẫn được theo dõi tại trường. Dĩ nhiên ai đã từng đi học cũng hiểu, “theo dõi tại trường” nghĩa là không bị đuổi thật sự, đến lúc tốt nghiệp sẽ khôi phục lại bình thường thôi. Nhưng có lẽ nam sinh ấy không biết điều này, khi lên bục đọc bản kiểm điểm cả người cậu ta đều héo rũ, bước đi cũng không tự nhiên, chắc là về nhà đã bị đánh đòn.

Hy vọng cậu ta rút ra bài học. Bước ra ngoài xã hội thì sẽ không ai cho cậu ta cái gọi là “theo dõi tại trường” nữa đâu. Dù có nói là đùa giỡn đi chăng nữa, nhưng khi vi phạm đến một mức độ nào đó, thì sẽ để lại dấu vết pháp lý.

Không biết Tất Nương Nương đã nói chuyện thế nào với Phùng Tân, sau buổi tập thể dục, cậu ta đã đến xin lỗi Lý Tiểu Thu.

Dù vẻ mặt không mấy tự nguyện nhưng lời xin lỗi khá rõ ràng: “Xin lỗi, tôi không nên vu oan cho cậu khi chưa tìm hiểu rõ.”

Quân Tử nghe thấy từ trong lớp, không kìm được mà bĩu môi: “Chẳng có chút thành ý nào cả.” Nhưng vì vừa nộp bản kiểm điểm dài nghìn chữ, cậu đành kiềm chế không gây chuyện.

Lý Tiểu Thu thì lại cảm thấy vô cùng bất ngờ: “Không, không sao.” Cô bé vốn dễ tha thứ cho người khác, thậm chí chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được lời xin lỗi.

Lâm Kiều đứng xa xa trông thấy, nhưng không tiến lại gần mà quay người đi thẳng về văn phòng khoa học tự nhiên.

Không ngờ khi vừa bắt đầu tiết học thứ ba, trên hành lang im ắng, thầy Lý – bố của Lý Tiểu Thu bỗng xuất hiện, trên tay còn ôm một quả dưa hấu lớn.

Lần này khi gặp Lâm Kiều, ông ta còn lúng túng hơn cả lần gặp ở bưu điện, nhưng vẫn đặt quả dưa lên bàn của cô: “Chuyện của Tiểu Thu, cảm ơn cô giáo Lâm đã giúp đỡ, thật sự đã làm phiền cô nhiều rồi.”

“Lý Tiểu Thu ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, tôi không cảm thấy cô bé gây phiền toái cho tôi.” Lâm Kiều nói một câu khiến thầy Lý á khẩu.

Thầy Lý có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại việc Lâm Kiều đã bận rộn mấy ngày qua, cộng thêm thái độ của ông ta hôm trước, nên đành cất lời xin lỗi: “Hôm đó là do tôi quá nóng nảy…”

“Người mà thầy cần xin lỗi là Lý Tiểu Thu, không phải tôi.” Lâm Kiều không chút khách khí ngắt lời. “Rốt cuộc, người bị đánh không phải là tôi, người bị oan, thậm chí không được chính bố mẹ mình tin tưởng, cũng không phải là tôi. Người bị bố mẹ ruồng rẫy và trách cứ vì không đuổi cô bé ra khỏi nhà, cũng không phải là tôi.”

Lâm Kiều kéo nhẹ khóe môi, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ không nghĩ rằng việc bố mẹ không dễ dàng là lý do để mình chịu đựng thiệt thòi.”

Thầy Lý dạy lớp 11, trước giờ chưa từng tiếp xúc với Lâm Kiều, vẫn nghĩ cô chỉ là một cô giáo trẻ bảo vệ học sinh. Nhưng không ngờ khi va chạm thì lại gặp phải một người sắc sảo như vậy.

Mặt ông ta lúc đỏ lúc trắng, thật sự khó xử. Chủ nhiệm lớp 10/3 đứng cạnh đó thấy vậy, đành lên tiếng xoa dịu: “Cô Lâm cũng vì thương học sinh thôi nên lời lẽ có phần gay gắt.” Sau đó quay sang nói với thầy Lý: “Thầy cũng thế, không hỏi rõ đã đánh con. Tiểu Thu nhà thầy ngoan lắm, giáo viên nào mà chẳng khen?”

Dù sao cũng có bậc thang để bước xuống, thầy Lý không nói gì thêm, để lại quả dưa rồi rời đi.

Phụ nữ vốn dễ mềm lòng, chủ nhiệm lớp 10/3 lắc đầu, rồi quay sang Lâm Kiều: “Trước giờ tôi chưa nhận ra, cô có tính cách mạnh mẽ như vậy.”

Lâm Kiều sắc sảo, nhà chồng lại có gia thế, ban đầu mọi người còn lo cô khó tính. Sau này mới nhận ra cô khá dễ gần, nói chuyện hài hước, còn giúp nâng cao thành tích hóa học của cả lớp Ba và lớp Bốn. Không ngờ, khi đối mặt với thầy Lý, cô lại chẳng hề e ngại.

Nhưng Lâm Kiều không phải vì muốn trút giận: “Lý Tiểu Thu quá nhẫn nhịn, nếu tôi không nói giúp cô bé vài câu, ông ấy sẽ nghĩ mình đã làm tốt vai trò người bố.”

Mỗi lần mở miệng là nói “Tao nuôi mày ăn, cho mày mặc”, cứ như thể trong những năm qua, việc nuôi dưỡng Lý Tiểu Thu là một nỗi thiệt thòi lớn lao đối với ông ta.

*****

Bên phía Quý Đạc đã bàn bạc xong với Lâm Kiều, nhưng anh không vội nói với Quý Trạch về chuyện này.

Chuyện là do Quý Trạch chủ động tìm đến, nếu anh ta thực sự có thành ý và muốn làm thành công vụ làm ăn này, anh ta sẽ tìm cơ hội để nói lại với Quý Đạc. Nếu chỉ vì bị nhắc nhở mà bỏ cuộc, đến chút kiên trì cũng không có, thì Lâm Kiều cũng không cần hợp tác với anh ta nữa, tốt hơn là tìm một người đáng tin cậy hơn.

Thứ bảy từ quân doanh trở về, Quý Đạc đón Lâm Kiều, rồi mời người bạn học đã giúp đỡ lần trước đi ăn tại Yến Đô.

Địa điểm là một quán ăn quốc doanh, mặt bằng không lớn lắm, bên ngoài tường xanh, bên trong là tường trắng, vừa bước vào cửa đã thấy không khí oi bức.

Lâm Kiều theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy chiếc quạt trần trên cao không quay. Nhân viên phục vụ trong quán cũng nóng, vừa phe phẩy quạt tay vừa nhấn hai lần vào công tắc quạt trần: “Đã gọi thợ sửa rồi, chưa thấy về. Nếu các anh chị nóng quá thì đổi sang chỗ khác.”

Chỉ có những quán quốc doanh thời này mới nói với khách rằng đổi chỗ khác một cách thản nhiên như vậy.

Tuy nhiên, nếu chỉ có hai người Lâm Kiều và Quý Đạc đi ăn thì chắc chắn họ đã đổi chỗ. Nhưng lần này đã hẹn người khác, thời buổi này không có điện thoại để thông báo đổi chỗ đột xuất.

“Không sao, đợi người.” Quý Đạc trả lời ngắn gọn, mắt nhìn quanh rồi chọn ngay chỗ gần cửa sổ, có vẻ mát mẻ hơn.

Dù giữa trời nóng vẫn không cởi cúc áo, Quý Đạc có sức chịu đựng đáng nể. Lâm Kiều thì không chịu nổi như anh, cô liền gọi phục vụ mang cho mình một cái quạt tay.

Ngồi xuống vừa phe phẩy được vài cái, người mà Quý Đạc mời đã đến. Trông anh ta cỡ tuổi anh, mặc đồng phục cảnh sát, dưới mắt phải có một vết sẹo nhỏ.

Lâm Kiều chưa từng gặp người này, đoán là không có mặt trong đám cưới của họ. Quả nhiên, khi ngồi xuống, người kia liền gọi một bình nước nóng, vừa tráng bát đũa vừa nói: “Hôm đó có nhiệm vụ nên tôi không đến dự được, về rồi mới gửi quà mừng, chắc cô không nhận ra tôi nhỉ?”

Nghe vậy, Lâm Kiều liền nhớ ra: “Anh là Tô Chính?”

“Đúng, là tôi.” Người đàn ông nheo mắt nhìn Quý Đạc: “Có vẻ như không đến là quyết định đúng, vợ cậu nhớ tôi rồi đấy.”

Quý Đạc không nói gì, chỉ hơi cau mày liếc nhìn Lâm Kiều bên cạnh. Lúc này, Tô Chính mới để ý thấy trong tay Lâm Kiều có một cái quạt tay, loại quạt nan rất to và tròn. Nhưng vì cổ tay của cô nhỏ, sức cũng yếu, nên gió từ quạt chỉ thỉnh thoảng thoáng qua mặt Quý Đạc, giống như đang trêu chọc hơn là làm mát.

Có phải Quý Đạc đã bị cô trêu chọc mà bực mình rồi không?

Phải biết rằng Quý Đạc nhập học sớm hơn các bạn cùng lứa, nhỏ hơn một đến hai tuổi so với các bạn trong lớp. Hiện tại, mọi người trong lớp đều đã có gia đình, chỉ còn lại hai người chưa kết hôn là anh ta và một người bạn khác.

Bạn anh ta, hễ có người giới thiệu là gặp, còn thành hay không thì chưa biết. Còn Quý Đạc thì không thèm gặp ai cả. Có lần anh bị thương phải vào bệnh viện, y tá trưởng muốn giới thiệu cho anh một cô y tá trẻ. Thời điểm cô y tá thay băng cứ mải ngắm nhìn Quý Đạc, anh lập tức yêu cầu đổi người khác tay chân nhanh nhẹn hơn.

Cô y tá lúc ấy mặt đỏ bừng, rời khỏi phòng bệnh mà mắt còn đỏ hoe.

Một người trước giờ cứng đầu như vậy đột nhiên quyết định kết hôn, lại là do gia đình sắp xếp, câu “bảo bối” của anh ta có khi chỉ là nói cho vui. Tô Chính thật sự lo sợ rằng Quý Đạc sẽ tỏ thái độ không tốt với vợ mình.

Tô Chính vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Lâm Kiều: “Chuyện lần trước giải quyết xong chưa?”

“Xong rồi, cũng phải cảm ơn anh đã giúp đỡ.” Trên bàn không có rượu, Lâm Kiều đặt quạt xuống, nâng cốc nước lên tỏ ý.

“Chuyện nhỏ thôi, chúng tôi cũng đang chuẩn bị bắt người mấy ngày đó mà.”

Tô Chính xua tay, nhưng đang định nói thêm thì ánh mắt liếc thấy Quý Đạc với vẻ mặt lạnh tanh, lập tức giật lấy cây quạt từ tay Lâm Kiều.

Lâm Kiều tưởng chồng mình nóng quá nên quay sang nhìn, nhưng ngay lập tức thấy Quý Đạc mặt không biểu cảm quạt mạnh hơn, làn gió mát lạnh vượt qua anh thổi thẳng về phía cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận