Cậu nam sinh kia vốn cũng khá hiền lành, nghe Quân Tử nói xong liền rụt lại: “Chắc tôi nói nhầm rồi.”
Bầu không khí vừa nãy còn sôi nổi giờ bỗng nhiên lạnh lẽo. Mọi người mới nhớ ra rằng, cô Lâm Kiều chỉ là giáo viên dạy thay, người dạy chính môn Hóa của họ là thầy Tiêu. Khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc là kỳ nghỉ hè, đến khi khai giảng mùa thu, có lẽ chân của thầy Tiêu cũng đã khỏi hẳn.
Thật ra, thời gian cô giáo Lâm dạy họ không lâu, tính ra cũng chưa đầy hai tháng, nhưng biết cô sắp phải đi, ai nấy đều thấy trống trải. Cô giáo Lâm đã mang đến cho họ một cách tiếp cận khác, biến việc học vốn nhàm chán trở nên thú vị, khiến họ không thể ngừng khám phá. So với giảng dạy, cô thường hướng dẫn họ nhiều hơn. Nhiều khi, họ không nhận ra thời gian đã trôi qua, rồi đột nhiên tiết học kết thúc.
Thêm vào đó, cô giáo Lâm còn là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của họ. So với lớp 10/3, họ cảm thấy thân thiết với cô hơn, đặc biệt là sau lần cô kiên quyết minh oan cho Lý Tiểu Thu.
“Không biết học kỳ sau cô giáo Lâm sẽ dạy lớp nào nữa.” Dù học kỳ sau chưa tới, lòng Quân Tử đã thấy chua xót.
Tề Hoài Văn cũng im lặng, mặt lạnh tanh, cây bút trong tay xoay vòng rồi bất cẩn rơi xuống bàn.
“Thế chúng ta có nên đòi lại cuốn Trái Tim Thiếu Nữ không?” Nam sinh ngồi trước Quân Tử cố gắng khuấy động bầu không khí.
Đáng tiếc không ai hưởng ứng, cậu ta cười vài tiếng nhưng xung quanh chẳng ai cười theo, ai nấy đều mang vẻ mặt ủ rũ. Họ không muốn cô giáo Lâm rời đi, nhưng cũng hiểu rằng thầy Tiêu mới là giáo viên chính. Không thể vì không nỡ rời xa cô giáo Lâm mà lại mong thầy Tiêu không khỏi bệnh, phải không?
Không ai nói gì, có người dùng bút chọc chọc vào vở: “Cô giáo Lâm sắp đi rồi, học hành gì nữa?”
“Sao lại không học? Cô giáo Lâm đã chuẩn bị tài liệu cho chúng ta rồi.” Quân Tử nhanh chóng lấy lại tinh thần, xắn tay áo, dù chẳng có tay áo nào để xắn: “Lúc đầu tôi còn định giấu nghề, giờ đành phải để mọi người chứng kiến thực lực của tôi rồi.”
Mọi người muốn trêu chọc cậu, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu không cho cô giáo Lâm thấy, sau này chẳng còn cơ hội nữa.
“Thôi học đi.” Hai nam sinh ngồi trước Quân Tử quay lại: “Vài công thức hóa học vừa nãy tôi vẫn chưa thuộc.”
Việc khích lệ học sinh luôn cần một luồng khí thế mạnh mẽ, dần dần giảm sút nếu kéo dài. Lần trước cô giáo Lâm khơi dậy động lực học tập rất tốt là nhờ thời gian gần kề, nhưng lần này, mọi thứ kéo dài quá lâu khiến một số học sinh bắt đầu mất hứng thú. Vì vậy cô mới nhắc lại phần thưởng cho kỳ thi cuối kỳ.
Không ngờ phần thưởng chỉ làm mọi người hứng thú trong chốc lát. Điều thực sự khiến họ quyết tâm đạt kết quả tốt chính là việc cô sắp rời đi.
Tối hôm đó khi về nhà, trong cặp sách của Quân Tử không chỉ có ghi chép, mà còn có những bài tập và đề thi trước đó, cùng tập hợp các lỗi sai do Lý Tiểu Thu chuẩn bị. Lo sợ bản thân sẽ lơ là, cậu còn viết trên giấy: “Lần này nhất định phải qua môn!” rồi dán lên tường, cửa phòng học. Cậu còn chạy đi tìm bố mình, lữ trưởng Lương: “Bố, tí nữa nhớ để ý con nhé, nếu chín giờ rưỡi mà con ngủ gật, cứ lấy thắt lưng quật con.”
Lữ trưởng Lương còn buồn ngủ hơn cậu, ông ấy tựa lưng vào giường, quạt trần quay nhẹ nhàng, rồi ngủ thiếp đi, nghe xong câu nói của cậu thì mãi mới phản ứng lại.
Vợ lữ trưởng Lương thì nhanh nhẹn hơn: “Lại nổi cơn gì nữa đây?”
“Hai người không hiểu đâu.” Quân Tử cất giọng vịt đực của tuổi dậy thì, vẻ mặt nghiêm nghị: “Lần này con nhất định phải qua môn, không thành công cũng thành nhân.”
Nói xong, cậu quay người vào phòng, để lại mẹ cậu ngơ ngác: “Không thành công cũng thành nhân là sao?”
Lữ trưởng Lương vẫn ngái ngủ: “Nghĩa là không thành công thì chết thôi…”
“Cái gì? Nó muốn chết à!” Mẹ Quân Tử giật mình bật dậy từ giường, định chạy sang phòng con trai.
Lữ trưởng Lương cuối cùng cũng tỉnh hẳn: “Đó chỉ là một cách nói thôi, em kích động cái gì?”
*****
Hôm sau, theo thường lệ hiệu phó Tề đi kiểm tra tình hình tự học của cả khối. Không ngờ lớp đông đủ nhất lại chính là lớp 10/4. Trước kia, đây là lớp có tiếng là quậy phá, ngày nào cũng trống vài ba chỗ ngồi, vậy mà hôm nay lại đầy đủ hết.
Ông không nhịn được đếm lại một lần nữa, quả nhiên lớp này đông đủ nhất. Nhìn từ cửa sau vào, vài học sinh ngỗ nghịch cuối lớp cũng đang chăm chú xem bài Hóa Học.
Ông cười lắc đầu, nghĩ thầy Cao lần này gặp nguy rồi, sau đó quay lưng trở về lớp mình phụ trách.
Đến ngày thi, cô giáo Lâm đến sớm nhắc nhở học sinh kiểm tra đồ dùng, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng của họ.
“Những gì cần ôn tập đã ôn xong hết rồi, tinh thần cứ thoải mái thôi. Nếu có căng thẳng quá thì nghĩ đến kỳ nghỉ hè sắp tới, không còn cô đứng sau thúc ép học nữa là được.”
Giọng điệu hài hước của cô giáo Lâm khiến cả lớp bật cười, nhưng sau đó lại có chút im lặng.
“Thôi nào, đừng áp lực quá.” Cô vỗ tay, “Cô đã chuẩn bị hết tài liệu rồi, các em có thi tệ cũng không ai trả lại tiền cho cô đâu.”
Câu nói này lại làm cả lớp bật cười lần nữa, rồi ai nấy đều phấn chấn hẳn lên: “Lần này chắc chắn sẽ thi tốt!”
Cả lớp đồng thanh hô vang, đặc biệt là nhóm học sinh quậy phá cuối lớp như Quân Tử, giọng họ còn to hơn tất cả. Tiếng hô vang vọng ra ngoài hành lang, vừa lúc thầy Tất, chủ nhiệm lớp 10/5 bước ra khỏi phòng, liền quay lại nhìn: “Định đi thi hay ra trận đây?”
Kết thúc kỳ thi, cả ngôi trường vắng lặng hẳn, chỉ còn các thầy cô ngồi trong văn phòng chấm bài dưới cái nóng oi ả.
Lâm Kiều mua một túi lớn kem cùng đá lạnh: “Mọi người ăn đi cho mát, rồi chấm bài sau, lần này chẳng ai thúc giục chúng ta cả.”
Lời cô nói làm tổ trưởng Cao nhớ lại kỳ thi tháng trước, khi học sinh lớp 10/3 và lớp 10/4 thay nhau tìm lý do đến dò hỏi kết quả, anh ta cười cầm lấy một cây kem: “Vậy tôi không khách sáo nữa.”
“Không cần khách sáo.” Lâm Kiều cười đưa thêm cho người khác, “Không chừng lần sau mọi người không còn cơ hội đâu.”
Lời này khiến mọi người chú ý, nhất là tổ trưởng Cao, anh ta quay sang hỏi hiệu phó Tề đang chấm bài bên cạnh: “Cô ấy sắp đi rồi à?”
“Chưa chắc chắn.” Hiệu phó Tề cũng không rõ, “Nhưng với trình độ của cô giáo Lâm, dạy ở đâu cũng tốt, không cần phải lo.”
“Đúng là vậy.” Tổ trưởng Cao vừa nhai kem vừa cảm thán: “Tôi còn sợ lần này cô ấy vượt mặt tôi mất.”
Đúng lúc đó, một giáo viên vật lý gần đó thốt lên: “Ồ, ai làm bài này mà vật lý đúng hết vậy?” Rồi vội vàng mở phong bì đựng bài thi ra.
“Thật sự đúng hết à?” Hiệu phó Tề vốn đang chấm bài cũng bỏ dở để xem.
Các giáo viên môn khác cũng quay lại nhìn, ngay lập tức tên của thí sinh lộ ra một phần: “Thu… Tiểu Thu… Có phải là Lý Tiểu Thu lớp cô không?”
Lâm Kiều thật sự không biết chuyện này, liền đi tới nhìn xem: “Hình như là chữ viết tay của em ấy.”
“Quả thật không tồi, đã bao lâu rồi trường mình chưa có ai đạt điểm tuyệt đối môn vật lý?” Giáo viên môn vật lý trầm trồ, hỏi hiệu phó Tề.
“Người gần nhất là Ngô Hải Dương.” Hiệu phó Tề dường như nhớ rất rõ điều này.
“Cũng đều là học trò của anh cả.” Giáo viên vật lý thở dài, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Lâm Kiều, “Tôi nhớ Lý Tiểu Thu cũng khá giỏi môn hoá mà, đúng không?”
“Ừ, em ấy giỏi các môn tự nhiên, chỉ có ngữ văn và tiếng Anh là hơi yếu.”
Đúng lúc đó, bài thi môn hoá cũng vừa được chấm xong và đang trong quá trình tổng hợp điểm. Tổ trưởng Cao vừa nhai kem vừa lấy ra và mở bài thi, “Xem thử bài của em ấy trước nhé.”
Rất nhanh, bài thi của Lý Tiểu Thu được rút ra với số điểm 94.
Nghe có vẻ không cao, nhưng so với mức trung bình của các lớp chỉ tầm 60 điểm, đạt trên 90 là điều rất hiếm, cả lớp không có mấy người đạt được.
Hiệu phó Tề cũng không kìm được mà nhận xét, “Tổng hai môn 194, đúng là một nhân tài trong khối tự nhiên.”
Vừa nghe vậy, Lâm Kiều ngay lập tức nghĩ đến Tề Hoài Văn, định lật bài của cậu ấy xem thử, nhưng tổ trưởng Cao đã tìm ra và tính toán, “87 điểm, lớp của cô tiến bộ nhanh thật. Tôi nhớ kỳ trước em ấy chỉ vừa đủ điểm qua môn, lần trước cũng chưa đến 80.”
Sự tiến bộ của lớp 10/4 trong môn Hóa thật sự đáng kinh ngạc, thậm chí có thể gọi là “kỳ tích.” Lần này, lớp 10/3 cũng không vượt qua được lớp do tổ trưởng Cao phụ trách, mà ngược lại, lớp 10/4 đã vượt lên trên.
Đây vốn là lớp có thành tích kém nhất toàn khối, đến mức ngay cả Lâm Kiều cũng đùa rằng: “Dù sao thì lớp tôi cũng có tiềm năng tiến bộ lớn nhất.” Edit: FB Frenalis
Dù chỉ vượt qua một chút, nhưng khi điểm được thông báo, chính học sinh lớp 10/4 cũng không dám tin vào mắt mình. Sau khi ngốc một hồi thì mới nhận ra liền reo hò như vỡ chợ. Xong rồi, cả lớp rối rít chạy đi cảm ơn Lý Tiểu Thu, “Vẫn là nhờ cậu, cậu đoán trúng câu hỏi cuối!” Sau đó cả đám ào lên cảm ơn Lâm Kiều.
Lâm Kiều không kịp phản ứng, bị một nữ sinh gan dạ ôm lấy, tiếp theo là một người khác, khiến cô vừa cười vừa không biết làm sao, “Cô còn chưa nói các em cần mang gì ngày mai để làm thí nghiệm. Nhớ mang đầy đủ nhé!”
Nguyên liệu cô đã chuẩn bị sẵn, nhưng các em phải tự mang chậu từ nhà đi.
Thấy vài học sinh ôm Lâm Kiều, những người còn lại cũng bắt đầu hùa theo, có người khác cũng lên ôm cô, rồi mới quay lại chỗ ngồi nghe cô giảng tiếp.
Nhưng Lâm Kiều không nghĩ tới, sáng hôm sau khi cô vừa đến trường, đã nhận được một xấp tiền lẻ từ Lý Tiểu Thu.
Lúc đó Quân Tử đi cùng cô, và còn có hai nam sinh khác trong lớp giúp cô mang đồ thí nghiệm. Khi các nam sinh vừa đặt đồ xuống, còn chưa kịp đứng thở lấy hơi, thì Lý Tiểu Thu đã bị đẩy lên phía trước, “Cô… cô giáo Lâm… Chúng em không thể để cô phải tự bỏ tiền ra làm thí nghiệm.”
Cô bé nói rồi đỏ mặt, nhưng đôi mắt thì lấp lánh sáng ngời, “Đây là số tiền chúng em gom góp từ hai lớp, không biết có đủ không ạ.”
Đó thực sự là một xấp tiền rất dày, vì toàn là những tờ lẻ, có tờ còn nhàu nát, nhưng được sắp xếp cẩn thận, thể hiện tấm lòng chân thành của hơn trăm học sinh từ hai lớp.
Lâm Kiều cảm nhận rõ ràng cảm giác nghẹn ngào trong lòng mình, nhìn những khuôn mặt còn non nớt phía dưới, cô bỗng nghẹn lời không biết nói gì.
“Cô đừng từ chối nhé!” Đại diện môn Hóa của lớp 10/3 tỏ ra lanh lợi, mỉm cười nói, “Lúc bọn em thu tiền không ghi chép gì, chẳng ai biết ai nộp bao nhiêu đâu.”
Đúng là có phần gian xảo thật, Lâm Kiều cầm tiền, nhưng không thốt ra được lời từ chối.
Trong lúc đang bối rối, cô nhìn ra sân trường, thấy các học sinh lớp 11 đang chụp ảnh lưu niệm, bỗng có ý nghĩ lóe lên, “Các em đợi cô một chút.”
Chẳng bao lâu sau cô trở lại, “Số tiền này cô sẽ không nhận. Nhưng cô đã thỏa thuận xong với nhiếp ảnh gia, chúng ta sẽ dùng số tiền này để chụp một bức ảnh tập thể cho cả hai lớp nhé.”
Buổi sáng hôm đó kết thúc, học sinh ra về với những bánh xà phòng thủ công còn chưa hoàn thành. Các bước còn lại rất đơn giản, Lâm Kiều dặn các em về nhà tự làm tiếp.
Khi Quân Tử mang đồ về nhà, vợ của lữ trưởng Lương kinh ngạc cầm lên xem, lật qua lật lại, “Xà phòng làm ra thế này sao?”
Quân Tử sợ bà ấy làm hỏng, liền nhanh chóng giật lấy, “Đương nhiên rồi, cô giáo Lâm của chúng con cái gì cũng biết làm.” Vừa nói, cậu vừa ôm khư khư vào lòng, vuốt ve cẩn thận, “Cả hộp này có bốn bánh, khi làm xong, con sẽ tặng cô Lâm một bánh, khắc tên con lên trên đó.”
“Thầy cô còn thiếu cái bánh xà phòng của con à?” Vợ của lữ trưởng Lương lắc đầu ngao ngán.
Quân Tử bỗng trở nên ỉu xìu, “Cô giáo Lâm không dạy chúng con nữa, con sợ cô sẽ quên mất con.”
“Cái gì? Cô Lâm không dạy con nữa à?” Phản ứng của vợ lữ trưởng Lương còn lớn hơn cả con trai, “Sao cô ấy lại không dạy nữa?”
Lữ trưởng Lương nghe thấy không nhịn được mà nói, “Cô Lâm vốn chỉ là giáo viên tạm thời thôi, với lại em không phải là không thích cô ấy sao?”
“Ai nói em không thích cô ấy chứ?” Vợ lữ trưởng Lương lắp bắp, “Chẳng qua là lúc đó em không hiểu cô ấy, tưởng cô ấy không biết cách lo toan cuộc sống thôi. Ai mà ngờ cô ấy lại bận rộn như vậy.”
Không làm việc thì là do không biết lo toan cuộc sống, làm tốt công việc thì lại là do bận rộn…
Lữ trưởng Lương thật sự không biết nên nói gì về vợ mình. Nhưng khi nghe tin Lâm Kiều không dạy Quân Tử nữa, ông ấy cũng thấy tiếc. Dù sao Quân Tử cũng tiến bộ rõ rệt, lần này thi môn hoá đã qua điểm trung bình, các môn khác dù chưa cải thiện nhiều nhưng vẫn khá hơn trước.
*****
Học sinh phải chờ đến khi khai giảng mới nhận được ảnh, nhưng Lâm Kiều lại nhận được ngay khi chúng vừa được rửa xong, tổng cộng hai tấm.
Vì số lượng học sinh quá đông, không thể chụp hết vào một bức nên cô đã chụp riêng với từng lớp, rồi mang về đặt trên bàn.
Khi Quý Đạc về nhà thấy vậy, anh khoanh tay đứng cạnh bàn ngắm nghía, “Học sinh tốt nghiệp rồi à?”
Gần đây anh hay đi sớm về muộn, thậm chí đôi khi cả chủ nhật cũng không có mặt ở nhà. Cô không rõ là vì công việc của đơn vị hay việc cá nhân mà anh bận rộn như vậy. Trông da anh đã sạm đi nhiều, lời nói cũng giống hệt như một vị chỉ huy kiểm tra cấp dưới. Có lần anh bận đến mức lầm tưởng mà gọi: “Tiểu Thôi, rót cho tôi cốc nước.”
Lâm Kiều đi rót nước cho anh, anh không ngẩng lên, cầm lấy uống rồi tiếp tục làm việc.
Đến tối khi chuẩn bị lên giường ngủ, cô mới thong thả hỏi, “Từ khi nào em đổi thành họ Thôi vậy?” Anh ngớ người ra mất vài giây, rồi mới nói, “Tiểu Thôi là lính cần vụ của anh.”
Hôm nay anh về nhà sớm, Lâm Kiều liền hỏi, “Bên bạn anh, lô xà phòng lỏng đầu tiên đã chuẩn bị để bán chưa?”
Chuyện này Quý Đạc làm sao biết được, không thể ngày ngày đuổi theo cháu trai mà hỏi, chỉ chỉ vào hai lớp trên bức ảnh hỏi: “Lớp 10/4 và lớp 10/3 à?”
Nhìn có vẻ anh không muốn nói nhiều, Lâm Kiều cũng thôi, nghĩ bụng chắc anh không đến nỗi quỵt phần của mình đâu, hơn nữa cô còn có phương án dự phòng mà. Cô cười: “Không phải học sinh tốt nghiệp, mà là em sắp tốt nghiệp.” Nghĩ đến chuyện Từ Lệ cũng là giáo viên, cô lại hỏi: “Nhà mình chắc có nhiều ảnh kiểu này lắm nhỉ?”
“Ừ, cũng khoảng mười mấy tấm.” Hôm nay dường như Quý Đạc thực sự không bận, anh ngồi xuống mà chẳng vội lật sách hay tài liệu gì.
Lâm Kiều xoay người ngồi lên bàn học: “Em nhớ mẹ sinh năm 1921, thời đó không nhiều phụ nữ đi học phải không?”
Thật ra cô luôn thắc mắc, ở thôn cô nhiều người bằng tuổi mẹ chồng vẫn còn bó chân, chưa nói đến chuyện biết chữ. Vậy mà Từ Lệ lại có thể làm giáo viên trung học, rõ ràng là có trình độ học vấn khá cao.
Vừa nói cô vừa ngồi nghiêng một bên, đôi chân dài của cô đung đưa cùng chiếc váy bị vén lên chỉ dài tới bắp đùi, chiếc dép nửa chừng như sắp rơi khỏi chân. Bên trong cô mặc đồ lót mới, tôn lên đường cong quyến rũ.
Quý Đạc không nói gì, chỉ với tay kéo váy cô xuống, kéo cho đến khi che kín đầu gối mới dừng lại.
Nếu anh không kéo, Lâm Kiều còn chẳng nhận ra. Dù sao chiếc váy này là Từ Lệ đặt may cho cô trước khi cưới, vốn dĩ váy không ngắn. Mà đây lại là ở nhà, chỉ có hai người, không có ai nhìn. Cô nghĩ, ngoài mấy con muỗi cái thì chẳng còn gì phải lo lắng, thậm chí một con muỗi đực cũng không có.
Trời nóng, Lâm Kiều theo bản năng hơi dịch người, nghe Quý Đạc nói: “Trường nữ sinh đầu tiên ở quê mẹ là do gia đình mẹ khởi xướng xây dựng đấy.”
Điều này làm cô khá ngạc nhiên: “Nhà mẹ có tầm ảnh hưởng đến thế cơ à?”
“Cũng được, gia đình có chút danh tiếng. Nhưng sau này họ đã quyên góp hết tài sản, dấn thân vào cách mạng.”
Nhưng lúc họ kết hôn, chẳng thấy người nhà Từ Lệ đến, cũng không nghe bà nhắc đến. Hơn nữa, nếu gia đình bà danh giá như vậy, tại sao lại gả cho ông cụ Quý? Dù ông cụ Quý rất tài giỏi, nhưng cũng đã qua một đời vợ và hơn bà gần mười tuổi, lại còn có một người con riêng.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.
Quý Đạc dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh tiếp: “Khi bố gặp mẹ, gia đình mẹ đã không còn ai. Mẹ chỉ ở lại với mấy nữ sinh để chăm sóc thương binh.”
Thời đó không còn ai là chuyện rất bình thường. Nhưng không ngờ người phụ nữ như Từ Lệ, luôn hòa nhã hiền lành, lại xuất thân từ một gia đình có thế lực như vậy.
Vậy mà bà chẳng bận tâm đến xuất thân của Lâm Kiều, trong khi Diệp Mẫn Thục có xuất thân chẳng cao, lại luôn lấy điều này làm thước đo đánh giá người khác. Một khi đã vượt qua được rào cản giai cấp, bà ta còn khăng khăng bảo vệ nó hơn cả những người trong cùng giai cấp. Cũng bởi vì tự trong lòng bà ta thiếu tự tin.
Lâm Kiều ngẫm nghĩ một lát rồi cúi đầu nhìn xuống, thấy Quý Đạc lại kéo váy cô lần nữa.
Lần này cô thực sự không biết nói gì, đưa chân đá nhẹ vào chân Quý Đạc: “Tối đi ngủ sao anh không thấy váy em ngắn?”
Quý Đạc chỉ nhíu mày: “Ngủ thì cần váy dài làm gì?”
Sống chung với anh lâu, Lâm Kiều mới nhận ra, người đàn ông này dù ít nói nhưng đôi khi lại nói ra những câu thật khó đỡ.
Lâm Kiều liền xoay người, đặt hai bàn chân trần lên đùi anh: “Được rồi, giờ anh kéo đi, gần hơn rồi đó.”
Lần này gần thật, nhưng cô đang co đầu gối, váy chùng xuống, ngay cả hõm sau đầu gối cũng lộ ra đôi chút. Chưa kể, đôi chân mảnh mai của cô hiện giờ chỉ cách đũng quần xanh đậm của anh một chút xíu, chỉ cần anh cúi xuống là có thể thấy rõ đôi chân trắng ngần của cô nằm trên quần anh.
Quý Đạc khẽ nghiêng đầu, lùi người lại tựa vào lưng ghế: “Em chắc chứ?”
“Anh kéo đi.” Lâm Kiều tự nâng váy lên một chút.
Lão cán bộ này vốn không phải người chính trực gì, thế mà lại cứ giả bộ nghiêm túc. Cô chỉ mặc váy ở nhà mà anh cũng kéo.
Lâm Kiều muốn xem anh kéo đến bao giờ, còn cố ý đạp nhẹ vào đầu gối anh.
Chỉ cần đạp nhẹ, bàn tay lớn của Quý Đạc đã cử động, nhưng không phải kéo váy cô.
Khi cô cảm nhận được hơi nóng ở mắt cá chân, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã mất trọng lực, bị anh kéo xuống khỏi bàn.
Cô hoảng hốt, theo bản năng định túm lấy mép bàn, nhưng ngay lập tức đã được vòng tay rộng lớn của anh đón vào lòng.
Quý Đạc vẫn giữ tư thế dựa lưng vào ghế, trông giống như cô vừa chủ động ngã vào lòng anh vậy. Tay anh thoăn thoắt kéo váy cô lại, trong tích tắc, chiếc váy đã được xoã tung ôm lấy người cô.
Lực kéo mạnh mẽ và chuẩn xác như thế này, liệu chính phủ có biết anh đang dùng kỹ năng huấn luyện của mình vào những chuyện thế này không nhỉ?
Hơn nữa với tư thế này, cái tay anh ôm lấy mông cô, làm Lâm Kiều nhớ đến tư thế bế trẻ em.
Cô chống tay lên vai anh khẽ động đậy, ngay lập tức bị một cái vỗ nhẹ vào đùi: “Thành thật một chút.”
Giọng anh trầm thấp nhưng lại vô cùng quyến rũ, đôi mắt lạnh lùng thoáng đảo qua mang theo vài phần mệnh lệnh.
Thật là muốn mạng người mà, còn quân phục của anh nữa, thật sự dễ khiến người ta liên tưởng đến nhiều điều.
Nếu là bạn thân của cô – người chuyên đọc tiểu thuyết lãng mạn, thì có thể đã nghĩ ra cả một câu chuyện dài mười vạn chữ, cái gì mà găng tay chiến đấu, cái gì mà khẩu súng, còn có… treo lên, khụ khụ.
Lâm Kiều không động đậy nữa, nhưng cô nghiêm túc hỏi: “Hay anh đừng cởi quân phục khi đi ngủ nữa nhé? Em không chê bộ này đâu.”
Lời vừa dứt, vòng tay anh siết chặt hơn. Rõ ràng anh hiểu ý cô.
Chỉ là ngay lúc này, từ dưới sân vọng lên tiếng gọi: “Đồng chí Lâm Kiều, có điện báo cho cô!”
“Điện báo cho em?” Lâm Kiều lập tức quên hết chuyện quân phục.
Trong thế giới này, cô gần như không có người thân, nếu là nhà họ Quý, họ không cần phải gửi điện báo cho cô, vậy khả năng cao là từ Lưu Ngọc Lan.
Mà nếu Lưu Ngọc Lan gửi điện báo, chắc chắn có chuyện gấp lắm.
Lâm Kiều vừa chạy vội đến ngăn kéo lấy con dấu, vừa nói vọng ra: “Chờ một chút!”, rồi lao xuống dưới.
Quý Đạc cũng nhanh chóng theo sau, vừa kịp nhìn thấy cô ký nhận bức điện tín, sau đó sắc mặt thay đổi.
“Có chuyện gì sao?” Anh trầm giọng hỏi.
“Anh họ em mất tích rồi.” Lâm Kiều cau mày, đưa bức điện cho anh, trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Lâm Vĩ mất tích.”
Tin nhắn ngắn gọn này khiến cô hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, nhưng nếu Lưu Ngọc Lan phải gửi điện báo, khả năng là chuyện nghiêm trọng và cấp bách.
Quý Đạc lập tức gấp bức điện lại: “Đi theo anh.” rồi hỏi thêm: “Em có biết số điện thoại ở quê không?”
Đã chiều rồi, nếu gửi điện báo về thì ít nhất cũng phải đến ngày mai mới tới nơi. Hơn nữa điện báo tính tiền theo số chữ, chẳng thể nói rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng mà ở quê, mỗi thôn chỉ có một cái điện thoại đặt tại văn phòng chi bộ thôn, thường chỉ dùng khi có thông báo quan trọng. Người dân trong thôn cơ bản không thể tiếp cận được. Huống chi bức điện này là do Lưu Ngọc Lan gửi, muốn hỏi thì cũng phải tìm bà ấy, mà Lâm Kiều chưa từng đến thôn nơi bà ấy ở.
“Để anh nhờ người giúp em kiểm tra.” Hai vợ chồng vừa ra khỏi nhà liền đi thẳng đến quân doanh.
Vợ của lữ trưởng Lương vừa đi mua rau về, gặp họ liền hỏi, “Có chuyện gì vậy? Sao đi gấp thế?”
“Đi gọi một cuộc điện thoại.” Quý Đạc gật đầu chào bà ấy, định rời đi nhưng bị bà ấy gọi lại, “Nhà tôi có điện thoại, ra ngoài gọi làm gì?”
Quý Đạc không định làm phiền bà ấy vì phải tra số điện thoại, không biết sẽ phải gọi bao nhiêu cuộc, nên tự vào văn phòng sẽ tiện hơn. Vợ của lữ trưởng Lương vừa bước vào sân nhà đã đặt rổ rau xuống, “Quân Tử, giúp cô giáo Lâm gọi một cuộc điện thoại!” Gọi xong mới hỏi họ: “Hai người muốn gọi cho ai?”
Lúc này không tiện từ chối nữa, Quý Đạc cầm lấy ống nghe nhanh chóng quay một số.
Có địa chỉ, có tên thôn chính xác, việc tìm số điện thoại không quá khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian.
Lâm Kiều không nói nhiều, sau khi xác nhận với bí thư thôn bên kia rằng mình không gọi nhầm, liền nói: “Phiền chú giúp cháu tìm đồng chí Lưu Ngọc Lan.”
Hơn mười phút sau, giọng Lưu Ngọc Lan đầy do dự vang lên từ đầu dây bên kia, “Alo, xin chào.”
“Mẹ, con là Lâm Kiều.” Lâm Kiều tự báo tên rồi đi thẳng vào vấn đề, “Con vừa nhận được điện báo của mẹ, có chuyện gì xảy ra ở nhà ạ?”
Thời buổi này vẫn có thể gửi thư nặc danh, mặc dù người khác có lẽ không biết địa chỉ của cô, nhưng Lâm Kiều vẫn cẩn thận hỏi lại.
Điện báo quả nhiên là do Lưu Ngọc Lan gửi, “Đại Vĩ mất tích rồi, đã mất tích hai ba ngày nay, nó không tìm con sao?”
“Anh ấy nói sẽ đến Yến Đô tìm con sao?” Lâm Kiều không nhớ mình đã cho Lâm Vĩ địa chỉ.
Lưu Ngọc Lan bên kia khựng lại, rõ ràng càng lo lắng hơn, “Con không cho nó địa chỉ à? Vậy nó đi đâu rồi?”
“Mẹ, khoan hãy lo lắng.” Lúc này Lâm Kiều phải giữ bình tĩnh, “Mẹ nói cho con biết, tin tức này ai nói với mẹ?”
“Chú thím con. Họ tối qua đến tìm mẹ, nói rằng Đại Vĩ mất tích, chắc chắn là đã đi tìm con, còn hỏi mẹ xin địa chỉ của con.”
“Thế mẹ đã cho họ chưa?”
“Chưa, mẹ đi hỏi thăm trước, nghe nói Đại Vĩ thực sự mất tích rồi mới gửi điện báo cho con.”
Chưa đưa thì tốt. Lưu Ngọc Lan tính tình có phần ôn hòa, nhưng may mắn là đầu óc vẫn còn nhanh nhạy.
Lâm Kiều suy nghĩ một chút, trước tiên an ủi Lưu Ngọc Lan, rồi đưa ống nghe cho Quý Đạc, “Anh giúp em gọi điện đến thôn Sa Hà nhé, nói là điều tra vụ mất tích của Lâm Vĩ.”
Cô cần phải làm rõ tình hình trước, rồi mới quyết định bước tiếp theo.