Lúc này, tòa nhà văn phòng của xưởng dệt vẫn chưa được xây dựng, tất cả những văn phòng trong nhà máy đều chen chúc nhau trong dãy nhà được xây bằng gạch đỏ ở phía sau.Xưởng trưởng và thư ký mỗi người có một văn phòng riêng, tất cả những nhân viên văn phòng khác thì bị nhồi nhét trong một căn phòng trông lớn hơn phòng học một chút.Bọn họ sử dụng những chiếc bàn để phân chia căn phòng thành các bộ phận như: Quản lý nhà xưởng, công đoàn, tuyên huấn và các bộ phận khác.Dựa trên yêu cầu công việc thì lẽ ra phòng tài vụ phải có một căn phòng riêng biệt.Nhưng vì điều kiện có hạn nên phòng tài vụ cũng chỉ là một không gian nhỏ trong căn phòng lớn, được ngăn cách tượng trưng với bên ngoài bằng một tấm ván ép.Tiếng nói chuyện trong phòng có chút lớn nên người bên ngoài đều có thể nghe thấy rõ ràng.Buổi chiều Ngụy Thu Hà còn phải đi làm, nên sau khi dẫn Úy Nam đến gặp người có quan hệ thân thiết với cô ấy ở xưởng dệt – chị Lý, thì Ngụy Thu Hà liền rời đi trước.Chị Lý dẫn Úy Nam đến phòng tài vụ.Có lẽ trước đó nhà máy đã thông báo, hoặc cũng có thể là do Vương Tam Hoa làm ầm ĩ khiến mọi người cảm thấy vô cùng phiền phức; nên khi vừa nghe nói người đến là con gái của Úy Đại Dân, những người trên dưới phòng tài vụ như được thở phào nhẹ nhõm.Không nói đến những người không bận rộn với công việc, thậm chí đến kế toán cũng lập tức gác lại công việc đang làm dở dang sang một bên, bắt đầu giúp Úy Nam tính tiền.“Ba em về hưu vào tháng 4 năm ngoái, vì nghỉ hưu trước tuổi nên cơ bản lương hưu tương đối thấp, tổng lương hưu là 28 tệ.
Úy Đại Dân đã vay 500 tệ từ nhà máy, cũng đồng ý khấu trừ mỗi tháng 10 tệ từ tiền lương.
Mặt khác, ông ta còn phải khấu trừ 10 tệ tiền thuê nhà, vì vậy mỗi tháng sẽ nhận được 8 nhân dân tệ.”Kế toán vừa nói vừa đưa giấy vay nợ, danh sách trả nợ và sổ nhận lương hưu hàng tháng có dấu tay của Úy Đại Dân cho Úy Nam xem.Trong lòng Úy Nam càng ngày càng cảm thấy bất ổn, nhưng khi nhìn tờ biên lai cũng chỉ có thể gật đầu.Thấy cô chấp thuận, kế toán liền lấy bàn tính tiếp tục tính toán cho cô.“Ba em về hưu vào tháng tư, đến bây giờ tổng cộng đã nhận được 19 tháng tiền lương, cũng có nghĩa là đã khấu trừ hết 190 tệ để trả nợ, còn nợ lại 310 tệ.
Theo quy định của nhà máy, công nhân viên chức về hưu khi qua đời sẽ nhận được một khoản trợ cấp bằng nửa năm tiền lương của người lao động.
Tiền lương 6 tháng của ba em tổng cộng là 168 tệ.”“Ngoài ra, nhà máy cũng sẽ chi thêm 100 tệ làm chi phí mai táng.
Nhưng sau khi ba em qua đời, em không có ở nhà, gia đình em cũng không có ai khác ra mặt, mọi việc hậu sự đều do nhà máy lo liệu.
Việc hỏa táng, thuê địa điểm tổ chức lễ truy điệu, còn tro cốt của ba em vì không có ai đến nhận nên chỉ có thể gửi vào tro cốt đường, do đó nhà máy chỉ có thể cấp cho em khoản trợ cấp tử tuất sau khi về hưu.”“Tổng chi phí mai táng là 187 tệ.
Trợ cấp tang lễ là 100 tệ cộng với 168 tệ tiền trợ cấp sau khi mất, tính ra nhà máy cần phải giao lại cho em 268 tệ.
Nhưng sau khi trừ đi các khoản phí đã chi trả cho ba em và số tiền ông ta nợ nhà máy vẫn chưa trả hết, hiện tại em phải thay ba em trả nợ cho nhà máy số tiền là 229 tệ.”Nói đến đây đến kế toán cũng không nhịn được mà lắc đầu.Cô ấy thương hại liếc nhìn Úy Nam đang bị các con số trước mắt dọa đến ngây ngốc, lấy trong ngăn kéo ra một quyển biên lại nhận tiền đưa cho cô.“Ba em đã mất, nhưng biên lai mượn tiền thì không thể chết được, vì vậy em có thể tạo một biên lai mượn tiền khác.
Còn về việc trả khoản vay, nếu không có khả năng thì lát nữa chị sẽ đi hỏi trưởng khoa một chút, xem có thể châm chước cho em hay không.”Úy Nam nhìn chằm chằm vào tờ biên lai mượn tiền, chỉ cảm thấy dòng chữ đỏ rực trên đó thật chói mắt!Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến hiện thực lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.Úy Nam đứng bật dậy khỏi ghế, liên tiếp lùi về sau hai ba bước.Cô dùng sức lắc đầu: “Không, em sẽ không ký biên lai mượn tiền này!”.